Cả cơ thể như được bọc trong nước ấm, cảm giác cô ngủ đã thật lâu, cô mở mắt. Nhìn trần nhà quen thuộc, đây là phòng cô. Kiểm tra lại thương thế, tất cả đều đã hồi phục phần nào bao gồm cả chakra, riêng các khí quan thì tình hình có vẻ tệ nhiều lắm, cô chỉ thấy bản thân muônd thở cũng thật đau đớn. Lại nhìn lại bản thân, cổ họng cô khô khốc, cũng không biết cô chưa uống nước bao lâu rồi.
Vừa định đứng dậy tìm chút nước, cửa phòng liền mở ra. Itachi bước vào mắt vẫn luôn nhìn cô không rời.
- Nước. - cô nhìn anh khô khốc nói.
Anh liền rót cho cô một ly nước đưa tới trước mặt cô. Uống xong ngụm nước, cổ đã bót đau rát. Anh nhìn cô nói.
- Em ngủ đã năm ngày, anh đã tìm cho em một lí do, sẽ không ai nghi ngờ em, lại nghỉ ngơi đi, bao giờ hồi phục, anh muốn biết tất cả.- Itachi trước mở miệng nói xong.
- Bên ngoài thế nào.
-... ngài Hokage đang tiến hành vây quét tất cả chợ đen, đồng thời truy nã người hôm đó. Việc này được kết luận là do một bạt nhẫn nào đí ra tay vì tiền thưởng tuy nhiên ngài Hokage vẫn hướng tới làng Mây đưa ra lời xin lỗi cùng một ít bồi thường. Hiệp ước vẫn bình thường, sứ đoàn làng Mây cũng đã quay về.
Không quá nhiều bất ngờ, cô nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, Itachi cũng lui ra ngoài trong lòng có chút suy nghĩ anh cảm giác cô có chút thay đổi.
Trước kia cô dù lãnh đạm nhưng anh vẫn là cảm giác nếu cố gắng anh vẫn sẽ chạm được cô, còn hiện tại cô khiến anh cảm giác như cô không còn thuộc về nơi này, cảm giác tồn tại một lằn ranh ngăn cách cô với thế giới xung quanh. Lằn ranh này hẳn đã luôn tồn tại, chỉ là trước kia cô chủ động bước qua, hiện giờ cô chỉ là quay lại mà thôi.
" Là vì chuyện đêm hôm đó sao? "Anh nghĩ
Không thể không nói, cảm giác của Itachi quả thật không sai, mà nguyên nhân cũng giống như anh nghĩ. Trước đây cô được anh chăm sóc nuôi lớn, những gì hôm nay cô đạt được có một phần rất lớn là nhờ anh chỉ dạy giúp đỡ vậy nên cô nợ anh.
Trước kia cô không muốn Itachi bị hủy hoại cũng vì lí do này. Bất quá đêm hôm đó cô đã giúp Hyuga tộc cũng là giúp đỡ làng, càng là gián tiếp giúp đỡ tộc Uchiha. Theo cô món nợ này cô đã trả đủ, vậy nên giữa cô cùng mọi người đã không còn cần thiết phải liên quan. Từ nay về sau, bất kể Konoha hay Uchiha đều không lại liên quan đến cô.
=======================
Gần nửa tháng sau thương thế của cô liền hồi phục không sai biệt lắm cô liền tìm Itachi. Cả hai đi đến một khu vực bí mật tại Tử Vong Sâm Lâm. chỉ là nơi này sớm đã có người chờ sẵn.
- Shisui?
- Itachi? Mizu... này..đây..
- A, vậy ra khi đó anh sớm biết Mizu là người giữ đến trưởng sứ đoàn thi thể đi? Vậy nên anh mới nhờ em đến? - Itachi trước tiên đánh gãy Shisui lời nói,
- Anh... cũng không rõ lắm, chỉ là Mizu nhẫn quạ gửi tin. Phòng ngừa nguy cấp đành nhờ đến em. - Shisui nói không quên liếc qua cô, ánh mắt là cỡ nào ... a~ không biết.
Ờ đúng đó, cô vừa rời đi Hyuga gia một khắc liền sớm thông tri nhẫn quạ chuyển lời đến Shisui, lấy Shisui đồng thuật thì căn bản trừ kẻ mang cùng cấp đồng thuật thì kẻ khác căn bản không thể nhận ra anh thuật biến thân.
Nếu không có anh phối hợp, sau lại tiếp tục dẫn lối đệ tam thì với Đệ tam danh xưng lão sư cũng không phải nói ngoa, cả cô phân thân cũng không nhìn ra thì quá tệ rồi.
Bất quá cô không quan tâm hai người ánh mắt kể lại sơ lược việc hôm đó, cũng không giải thích gì thêm. khiến cả hai trong lòng đem đến to lớn sóng gió.
Im lặng chốc lát cô hỏi.
- Anh đã hạ quyết tâm chưa.
- ....
- Quyết tâm? Chuyện gì? - Itachi nhìn cô rồi lại nhìn Shisui.
Né tránh ánh mắt của Itachi, Shisui nhìn cô, như muốn hỏi em muốn để Itachi biết sao?
Hỏi thừa, cả vụ thi thể cũng tham gia rồi, giờ sợ làm gì?
- Dù sao cũng liên quan đến tồn vong của tộc Uchiha, thân là tộc chủ tương lai, anh ấy có quyền được biết. - Đã không còn vướng bận, cô liền không cần vì Itachi mà lo nghĩ, sau này chuyện của tộc Uchiha liền để bọn họ tự quyết định đi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Fantasytên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...