Cô đi đến phòng họp nơi tóc đỏ hay xuất hiện, quả nhiên thấy anh cùng cô gái tóc lam lẫn thiên đạo đều tại.
- Khi đó ngài... đã làm gì ta sao? - Cô chần chờ hỏi, cảm xúc không như trước dao động, tĩnh lặng giống cô bình thường lại tràn ngập khác thường.
Cô thật sự không hiểu tình huống của bản thân nữa...
- Ta không làm gì. - Tóc đỏ mở miệng, giọng nói trầm trọng âm u.
- Vậy... ngài có thể kể cho ta chuyện xảy ra khi đó không?... Ta không có ý gì cả, chỉ là trong hải não có một phần kí ức bị mất đi ... - Cô muốn nhớ lại...
Tóc đỏ im lặng như muốn xác nhận tính chân thực từ lời nói của cô.
- Ta chỉ đem ngươi kéo lại, Rinnegan tự kích hoạt tấn công ngươi. - Người tóc đỏ nói, hiển nhiên cũng khá bức bối về việc này.
- ta..
- Trở về nghỉ đi, ngươi sắp đến sẽ có nhiệm vụ. - Tóc đỏ hạ lệnh liền quay xe muốn đi.
- Khoan! Ngài ... tại sao lại cần vĩ thú! - Cô nói, cơ thể không biết lúc nào tự cử động mà chạy lại túm lấy tóc đỏ một bên ống tay... giật mình cô liền buông ra nhưng cũng không lùi lại...
Tóc đỏ nhìn cô, Rinnegan lần này không lại tự kích hoạt.
- Nếu ta nói là vì muốn để thế giới cảm thụ đau khổ trong chiến tranh để bọn họ quý trọng hòa bình?
Cô không tin mà lùi lại, lại bị giữ lại vì bàn tay tóc đỏ lúc nào đã đặt sau gáy cô.
- Sợ? Hay không nỡ thương tổn Diệp ẩn bên kia? - Tóc đỏ hỏi cô.
- Không. Chỉ là ... Chiến tranh đã từng kéo dài, mọi người đã luôn cố gắng né tránh chiến tranh, cách của ngài ... nếu ngài làm vậy , vậy những đứa trẻ sinh sau khi chiến tranh kết thúc thì thế nào? Chúng không hiểu chiến tranh... khi đó ngài lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến sao? Nếu vậy thì bao giờ mới đến hòa bình?
- ... không cần ngươi quản.
- A.
Cô còn lời muốn nói nhưng cô gái tóc lam nhanh chóng đem cô chặn lại, cô lại nhìn qua thiên đạo.
Trong đầu có gì đó vụt qua, thoáng chốc cô nghĩ, có lẽ mình hiểu vì sao tóc đỏ lại phản ứng như vậy
- Ngươi nên suy nghĩ kĩ, chọn phản thôn hoặc phản tổ chức. Trở về đi. - Tóc lam thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống cô nói.
- Không.. không muốn!!!
- Ngươi.
- Tỉ là Konan đúng không?
- Thì sao?
- Ta không được sinh ra khi chiến tranh đến, ta cũng không chắc mình hiểu được hai người. Nhưng mà nhìn hai người... buồn lắm, như bầu trời vũ ẩn này
vậy.- Những đứa trẻ Diệp ẩn kia luôn nở nụ cười như ánh ban mai, rực rỡ làm ta chói mắt, ta không muốn cạnh bọn họ, chúng ta căn bản không phải cùng một loại người! Ta không muốn thấy bọn họ giống các ngươi, đôi mắt nhuộm lên màu trời của Vũ ẩn. Âm u, buồn bã!
- Nhưng các ngươi biết không? so bọn họ, ta còn sợ mất đi các ngươi hơn cả!!! - Cô mất khống chế nói lớn..
- Ngươi đang nói gì vậy? - "Lo cho bọn họ?" Konan nhìn cô gương mặt với giọt lệ lặng lẽ lăn dài là không hiểu. Bọn họ nói chuyện chỉ mới lần đầu...
- Ta lúc đầu thực ghét các ngươi, xấu tính, quái dị, khó ưa còn thích đâm chọc. Nhưng mà khi ta lạc lõng, Kisame đưa tay nói với ta cùng về thôi... Khi đó, ta đã thấy rất ấm...ta đã tìm được nơi ta thuộc về...
- Những kẻ như chúng ta vốn nên độc lai độc vãng, vì hai người mà chúng ta đều ở đây, một nơi mà chúng ta tìm thấy những kẻ giống mình... tuy hay đấu đá nhưng sẽ không giả tạo. Ta, đã không còn thấy cô độc...
- Nhưng khi ta vừa tỉnh dậy, kí ức đột nhiên biến mất, tâm cảm giác như mất đi một lỗ, ta cảm giác như quên đi, không, hẳn là mất đi cái gì đó rất quan trọng! Đây là lần đầu ta sợ hãi như vậy, dù có chết, ta cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi. Nhưng bây giờ ta thực rất sợ, ta sợ lại mất đi. Có ai dám đảm bảo chúng ta an toàn vượt qua chiến tranh chứ? Với ta, các ngươi chính là gia đình!!!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
[{ Bão sinh nhật 12. }]
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Фэнтезиtên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...