Một tháng sau, bất kể cô hay Deidara đều bước qua ngạch cửa của trần độn, muốn tu thành trần độn kiền chỉ còn vấn đề thời gian. Hôm nay như mọi ngày, sau khi rời đi chỗ đệ tam, Deidara đến ngọn núi sau làng làm các thí nghiệm nổ, cô thì một bên tu luyện trần độn.
Được một lúc Deidara bỗng đi đến cạnh cô ngồi xuống chỉ nhìn cô tu luyện, mãi một lúc sau, Deidara nói.
- Rei, ta muốn đi tìm nghệ thuật chân chính của riêng ta.
-....? - Cô nhìn qua Deidara không mang nhiều biểu cảm... Nói ta làm gì? Ta mới không hứng thú quản ngươi chuyện!
- Nghe nói làng... có một loại cấm thuật có thể truyền Chakra vào trong đất sét để nhào nặn ra nhiều hình thù và điều khiển. Ta. Muốn nó!
- Ngươi nói với ta nhưng ngươi rõ là quyết định xong.
- Thực xin lỗi. - Deidara nhìn cô gian nan mở miệng.
... Ta cũng không trách ngươi ...
- Ngươi xin lỗi làm gì, chúng ta vốn là người dưng, suốt thời gian qua, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta. Ta còn thiếu ngươi tiếng cảm ơn nha. Hơn nữa ta cũng không phải trách ngươi ngươi làm vẻ mặt ấy làm gì?
Cô nói, thật sự thì cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra lí do anh ném cho cô mấy cái bánh lần trước, chỉ là có một số việc không nên quá rõ ràng, có thể xem như cô không nghĩ mang ơn anh đi, dù cô đã trả lại anh một thứ anh chưa từng nhận được trước đó- sự ủng hộ... chỉ là thật tâm cùng hư tình suy cho cùng khác nhau.
Cô dừng chút rồi lại nói tiếp.
- Deidara. Mỗi người đều có một con đường đã chọn, đó chính là con đường phải đi. Ngươi nếu đã chọn được con đường cho bản thân, liền mau đi thôi.
Cô cười nói, cô thật ra cũng đang nghĩ rời đi, thứ cô cần, cô cũng đã có được, một đoạn thời gian này cô vẫn đang tìm kiếm thời cơ. Lời tạm biệt, nên nói rồi.
- Rei. Ngươi đi cùng t...
- Không thể... vì ta cũng đã tìm được con đường của ta, ta cũng phải đi rồi.
Cô nói, càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng giọng nói như hòa vào không khí, tán loạn rồi biến mất.
Con đường của cô chọn giống như sợi tơ, cô đang đi trên đó, cô không chắc bản thân có thể đi đến cuối... lao đầu tìm kiếm sức mạnh, muốn đứng trên đỉnh? Đó chưa từng là mong muốn của cô, cũng không biết một ngày liệu cô mệt mỏi, có hay không cô sẽ từ bỏ... có lẽ đi.
- Ngươi tính đi đâu? - Deidara nhìn Rei ánh mắt càng lúc càng mơ hồ như cô bản thân sắp biến mất, âm thanh vô thức mà đột ngột vang lên, đôi tay run lên nhưng cuối cùng vẫn không cô lại...
- Không biết, nhưng ta sẽ rời đi nơi này.
Deidara im lặng nhìn cô, có lẽ cô không biết, khi cô nói rời đi, cậu cảm giác cô sẽ biến mất khỏi thế giới này, hai người nhìn nhau thật sâu, có thể là một khắc cũng có thể là chớp mắt trôi qua, cuối cùng Deidara nở một nụ cười thật tươi.
- Vậy đêm nay, cùng đi thôi.
( cùng đi trên con đường đã chọn, không phải đi cùng nhau. )
###################
Đêm xuống, cô ngồi trước thềm nhà nhìn về phía tòa nhà Tsuchikage, đêm nay ánh trăng vốn bị nhòa đi vì sương mù càng có vẻ tăm tối.
Ở cùng Deidara suốt ba tháng, cô đối với tên nhóc này là thực hiểu biết. Nói nhiều nóng tính và ngạo kiều. Hắn cũng thực say mê nghệ thuật, ngày qua ngày đều kiên trì làm thí nghiệm.
Đối với những người như Deidara vì quá cuồng si một thứ khiến nhân cách thiếu khuyết nhưng những người như Deidara là xứng đáng được tôn trọng. Cô tôn trọng Deidara.
Cách đây một hai tháng cô liền cảm giác Deidara có chút thay đổi, hẳn khi đó hắn cũng đã quyết định phản bội làng nhưng nghĩ đến cô có thể gặp phiền phức liền do dự mãi đến hôm nay. Quả là đứa nhỏ tốt bụng.
Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ phía tòa nhà Tsuchikage.
" Bắt đầu rồi sao?"
Cô đứng dậy, một Anbu rớt xuống trong sân cúi đầu nói.
- Deidara phản bội làng, Đệ tam yêu cầu ngài lập tức tham gia đuổi bắt Deidara trở về.
- Được. - Cô đáp. Anbu liền rời đi.
Sau đêm nay hẳn sẽ rất lâu mới có thể lại gặp nhau. Cô không thích mấy tiếng nổ lắm vì chúng kéo theo ồn ào cùng hỗn loạn, nhưng cô vẫn tôn trọng vì đó là nghệ thuật của người khác. nghệ thuật Deidara điên cuồng theo đuổi...
" Liền tặng ngươi nghệ thuật xem như quà chia tay đi?"
Lôi điện phút chốc hiển hiện thành thực chất vây quanh cô hóa thành to lớn lôi vân. Đưa tay tạo ra một lôi điểu khổng lồ muốn to hơn cô những một vòng. Lôi điểu đập cánh, nhất phi trùng thiên.
Một tiếng nổ vang trên bầu trời, quang mang chói sáng đêm tối cùng sóng xung kích thổi tan mọi sương mù.
Một nơi xa, thiếu niên tóc vàng đang bị vô số thân ảnh theo sát phía sau. Bỗng chốc mắt xanh trời ( Deidara tóc vàng mắt xanh nhắc những bạn quên ) nhìn về phía ánh sáng.
- Thật xinh đẹp, nghệ thuật... - giọng nói phiêu lãng trong không khí.
"cảm ơn... Rei."
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Fantasiatên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...