Chương 37: Suy tàn gia tộc.

478 51 0
                                    

Nằm nghỉ một ngày khôi phục trạng thái, cô dựa theo tính toán đi đến vị trí phụ cận, bắt đầu khoanh vùng đồng thời tìm kiếm vài canh giờ cô cuối cùng tìm kiếm được thông đạo tại một hang động phổ thông với một hồ nước bên trong.

Thu thực thể vào trục phong ấn, cô trầm mình xuống nước, thật sâu... thật sâu, cô như cảm giác dừng trước một tảng đá lớn. Biết rõ thông đạo liền sớm bị phong ấn, cô một đoàn trần độn liền khiến tảng đá ngăn cách biến mất tuy nhiên cùng lúc một cổ cường đại phản chấn đánh văng cô ra...

Long mạch đột ngột bao lấy cô giảm đi phần lớn sát thương cô nhận phải.. nên cô may mắn là không bị trọng thương, điều chỉnh trạng thái thu lại long mạch đồng thời nói một tiếng cảm ơn, cô liền tiến nhập thông đạo trong.

Đi được một lúc cô liền cảm nhận trọng lực cơ thể bỗng nhẹ đi, " là lực hút chênh lệch sao? Vậy hẳn liền muốn đến mặt trăng."

Lại tiếp tục một đoạn khi bước ra thông đạo u tối, cô liền thi cái ẩn thân thuật đem bản thân khí tức giấu đến vô tung.

Một đường hướng chakra dao động đi đến, ánh mắt cô một ngưng, cảm giác khó chịu lúc ở làng Mưa liền xuất hiện nhưng lần này lại càng thêm nùng liệt.

Lại nhìn kiến trúc xung quanh.

Thế giới trên mặt trăng ... từ khi nào liền như vậy hoang tàn?? Long mạch không phải rada vạn năng có thể thấy tất cả...Vài chục năm gần đây lại thêm Roran cổ quốc dần suy bại long mạch liền bắt đầu mơ màng sau cùng càng bị phong ấn chìm vào ngủ say.

Nếu theo sinh học, Otsutsuki tộc suy tàn có thể do kết quả của kết hôn cận huyết... bất quá thế giới lúc này căn bản là nó càng đem lại sức mạnh mạnh mẽ a... mà dù thật vì cận huyết nguyên nhân cũng không thể khiến một tộc người cường đại cứ vậy suy tàn hủ bại đến này mức độ...

Ân... không đúng, không chỉ Otsutsuki mà cả Hyuga tộc... cũng đang suy tàn...

Từng đến Hyuga tộc cô căn bản có thể xác định tộc nhân Hyuga thậm chí không vượt 500 người kém xa so với Uchiha gia.

Do chiến tranh?

So Uchiha gia, Hyuga gia càng ít thành viên lên chiến trường, không có lí tộc nhân Hyuga lại ngày càng ít đi,  nên biết năm đó Hyuga cùng Uchiha là hai gia tộc sánh ngang nhau a.

Còn có vì gì Hyuga gia lại không có người có thể thức tỉnh con mắt kia... và cả ấn chú đó....

A~, cô có nên khám phá nó để giết thời gian trong chặn đường vô định của mình không nhỉ?

Cô cười, một người một mình đi trên chặn đường không một sinh mệnh tồn tại, chợt cô dừng trước bình đài, nơi đó bức tượng của người mang Byakugan đã tạo nên nơi này đang đứng sừng sững. Bên dưới là một ít chữ, hẳn là di huấn.

Tiếp tục đi lên bước vào lâu đài, vô số con rối lập tức nhìn về phía cô à chính xác là nhìn vào cánh cửa đột nhiên mở. Cô im lặng tránh qua các con rối đi vào bên trong.

Đến nơi, đập vào mắt cô là một quả cầu khổng lồ với chakra nồng đậm. Đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh lạnh nhạt.

- Ngươi là ai? Tại sao ở đây?

Cô giải trừ ẩn thân thuật, cô quay đầu nhìn kẻ đứng sau. Tên nhóc làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng xù xì, mặc kimono trắng, khăn choàng màu xanh lá cây nhạt và đôi dép màu đen...và đôi mắt nhắm nghiền.

Cô nở nụ cười tươi. Một cái thuấn thân thuật nhoáng cái xuất hiện trước người tên nhóc. Tên nhóc hơi ngạc nhiên một tay vung lên một cổ cường đại lực đẩy ập tới ý đồ hất cô ra xa. Cô liền trực tiếp bị hất vang nhưng tay không quên ném lên người tên nhóc một thuật phong ấn.

Bị phong ấn bao phủ, chakra tạm không thể lại sử dụng.

- Vô sỉ. - tên nhóc trắng nói.

- ???? - lời thoại kiểu quái nào đây.- Tộc nhân khác đang ở đâu? - Cô nhanh chóng lần nữa tiếp cận tên nhóc kề sát Shuriken vào cổ tra hỏi.

- Ngươi biết làm gì?

- Tìm móc mắt nha.

- Ngươi khốn kiếp, vậy mà dám đánh chủ ý lên đôi mắt của chúng ta Otsutsuki nhất tộc, đi chết đi.

Tên nhóc vừa dứt lời xung quanh liền toát ra vài đạo bóng người toàn thân quấn kín mít. Ánh mắt trầm xuống trực tiếp liền muốn bẻ cổ hắn.

- Ngươi đừng vội vàng đắc ý, ta dù chết cũng sẽ có kẻ khác hủy diệt các ngươi địa cầu, thứ đồ kia cũng không phải loài người các ngươi có thể điều khiển.

- ....??? - địa cầu? Liền là hành tinh kia? Cô không nghĩ mình đi một vòng vậy mà liền quay về nơi này... bất quá tên nhóc này vậy mà lại đòi hủy địa cầu còn có thứ kia? Thứ kia là gì???

Đột nhiên cô nghĩ đến trên mặt trăng là tồn tại một thứ...

Trầm mắt nhìn tên nhóc trước mặt.

- Thứ đồ kia ... sẽ không như ta nghĩ là quái vật kia đi?

Tên nhóc trắng im lặng... vậy mà bị cô đoán trúng...

- Điều khiển thứ đó? Thứ đó không ở đây? ... Có kẻ đánh cắp được nó? - Cô chần chừ hỏi.

- Còn không phải là lũ trộm ti tiện

- Dừng! Nói vậy chính ngươi cũng không biết ai lấy nó?

- ...

- Thời gian nó bị đánh cắp là khi nào? Ngươi nên thành thật chút đi.

- ... Khoảng mười năm trước..

Trầm mặc ba giây, cô nghĩ đến vài chuyện... dù mốc thời gian hơi lệch...

cô buông tên nhóc ra.

- Ta cần ngươi kể ta nghe chuyện ngươi biết về khi đó. Nhiệm vụ của các ngươi là trấn giữ thứ đó mà... các ngươi không nghĩ nên thu hồi nó sao?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ