Hồi Ba Mươi: Còn một kiếp mai (a)

9 1 0
                                    

Hách Cô Quân ngồi đợi cà-phê của người thương trong rừng thông xào xạc. Lìa bỏ thế gian đến nơi an lạc vĩnh hằng là ước mơ của vô số người từ thuở khai thiên lập địa tới giờ. Nhưng riêng y, y lại muốn luân hồi, chuyển sinh, chỉ để tận hưởng cảm giác làm "Người".

Bọn Tang thi Hoàng muốn cướp chính quyền dưới danh nghĩa lật đổ chế độ độc tài quân phiệt. Cánh nhà báo Quốc tế, số thì đã bị chúng biến thành tang thi, số thì đã bị chúng khống chế hòng cưỡng ép đưa tin bất lợi về chính quyền họ Phó, số còn lại không biết ra sao...

Số phận của những tướng lãnh dưới trướng hai anh em họ Phó sẽ rất thê thảm và tang thương nếu vận nước suy vong. Còn số phận của đồng bào y sẽ còn tồi tệ hơn nữa... Đưa một đám vừa ngu vừa ác lên nắm chính quyền có khác nào chặt đứt tương lai và vận mệnh của dân tộc y.

Nghe xong bản nhạc "Khi giấc mơ về" do song ca Lâm Nhật Tiến - Như Loan trình bày, Hách Cô Quân mở quang não lên và ấn số gọi điện cho người anh trai nhuốm bụi sa trường và nước mắt Quê Hương:

- Anh Hai...

- Tôi đây... Sao khóc vậy?- Hách Quân Dao vừa nói vừa soi kiếng cạo râu. - Tôi chưa có chết đâu mà lo than khóc.

- Nhưng đất nước mình sắp chết rồi...

"Rầm."

Ném mảnh kiếng xuống đất xong, tinh thần Hách Quân Dao như đã tốt hơn ban nãy, anh nở nụ cười trấn an trên khuôn mặt đã nhuốm màu sương gió:

- Mày biết gì không lùn? "Nhất tướng công thành, vạn cốt khô", tao vui sướng gì khi phải cầm súng chĩa vào đồng bào mình. Nhưng nếu không giết bọn phản tặc ấy, Quê Hương và Dân Tộc sẽ chìm trong viễn cảnh tương lai tăm tối. Có lúc nào tao được ngủ ngon giấc đâu...

- Quốc vương và Nhị Hoàng tử đã bố cáo rằng sẽ tổ chức quốc tang thay cho tiệc mừng chiến thắng nếu chúng ta khải hoàn. Vui sướng gì khi lập công trên xương máu đồng bào mình mà ngồi đó nâng ly hoan hỷ?

Đang thu lượm những mảnh kiếng vỡ, nghe em trai tâm tình như thế, chàng thiếu tướng đi được gần nửa đời người nở một nụ cười héo hắt:

- Thật mừng vì nước mình có những người lãnh đạo lấy Đức làm gốc. 

- Nhưng bây giờ là thời chiến, phải lấy chữ Sát làm gốc. 

Hai anh em không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Vu Bân. Mùi hương cà-phê mật ong lan tỏa theo cơn gió u hoài của rừng thông già cỗi.

Đưa khay đựng ly cà-phê và dĩa mỳ xào cho người thương xong, Vu Bân ngồi xếp bằng, mỗi tay đặt lên một bên đầu gối, mắt y chú mục vào màn hình quang não của Hách Cô Quân. Hắn chợt vẽ lên không khí một ấn chú hình thù kỳ quặc.

- Oa...

Trước ánh mắt trầm trồ của Hách Cô Quân, ấn chú ấy hóa thành hình dạng những bông tuyết trong suốt và không cái nào trùng lặp với cái nào. Một số cái bay xuyên qua màn hình quang não của y, rồi chiếm lĩnh lấy gian phòng của anh Hai y. Lúc này đây, số bông tuyết ấy phát ra thứ ánh sáng xanh lam và lập lòe như con đom đóm, biến gian phòng tẻ nhạt thành một sân khấu disco vui mắt, sôi động, chỉ còn thiếu tiếng nhạc và những bước chân rộn ràng nữa là y hệt.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ