Hồi Hai Mươi Bốn: Có một loài hoa mang tên Lãng Quên (b)

5 1 0
                                    

Hách Quân Dao và Phác bỗng nhiên bị cuốn lên không trung theo sức gió của một con trốt. Người mà viên thiếu tướng nghi kỵ nhất đã cứu mạng anh và đồng đội. Gia Hành mặc trang phục y sĩ, chân mang giày bốt-đờ-sô, tay xách theo hộp thuốc cứu thương, dáng vẻ vẫn lãng tử như xưa.

- Chào monsieur. 

- Chào sĩ quan Hành. 

Hai người đáp lễ đúng kiểu nhà binh xong, liền quay trở lại chiến đấu. Nhờ có vòng xoáy gió lốc của Gia Hành mà Phác và Hách Quân Dao không còn phải vừa đánh vừa thủ, một tướng một úy tha hồ thi triển dị năng của mình, nên chẳng mấy chốc đã quét sạch được hố bẫy tang thi do đám tang thi hệ Thổ tạo thành. 

Thấy tình hình đã được lắng dịu đôi chút, ba người tạm ngưng chiến đấu để quan sát trận địa. Phác tu cạn bình nước dinh dưỡng vị nho yêu thích, rồi mở gói bánh mì nhồi nhân khoai môn ra ăn; anh ta ăn nhanh đến nỗi hai người kia sợ anh ta mắc nghẹn chết nên cười xòa và biểu từ từ thôi.

Gia Hành vừa điều khiển con trốt thứ hai, vừa quay qua hỏi Hách Quân Dao:

- Hạ sĩ quan Quân vẫn chưa quay lại sao thiếu tướng?

- Phải.

Gia Hành không biết lời hỏi thăm thân tình của mình khiến cho viên thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy khó chịu, bởi việc Hách Cô Quân biến mất đột ngột đã gây một trận sóng gió trong dư luận Vương quốc Antaram, vì dân chúng cho rằng em trai anh trốn quân dịch.

Hách Quân Dao cau mày, rồi thở hắt ra một hơi. Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang hỗn loạn của mình bằng cách ngồi xuống cột lại dây giày. Dây giày bị lỏng còn có thể buộc lại, lòng tin bị mất thì cột lại bằng cách nào đây?

Thường Hâm bất thình lình xuất hiện. Cũng giống như Hách Quân Dao, khói lửa chiến trường đã hun đúc lại tâm tính gã, gã thôi cái nết bỡn cợt, ưa đùa dai năm cũ để chuyển mình thành một người đàn ông chín chắn và biết suy nghĩ hơn.

- Báo cáo sĩ quan Hành, tôi đã thiết lập xong trận đồ.

Gia Hành mỉm miệng cười, rồi thấp giọng cảm ơn anh ta. Người đàn ông mà y rất mực thương yêu rốt cuộc cũng đã "trưởng thành".

oOo

Còn ba mươi phút nữa thì Vu Bân mới chế biến thức ăn xong, nên Hách Cô Quân bèn vào rừng ngắm cảnh. 

Cánh rừng Mùa Thu đắm trong bảng màu khắc khoải, các gam màu vàng, cam và đỏ hòa sắc với nhau thật tinh tế và hài hòa. Những loài thú hiền như nai, hươu, hoẵng, thỏ, sóc, chuột trũi,... nhàn hạ rong chơi dưới màn trời nhạt nắng. Thảm cỏ dưới chân Hách Cô Quân mềm mượt như nhung gấm, phảng phất hơi lạnh của sương đêm. Khí trời se lạnh, thỉnh thoảng những cơn gió heo may lại cất lên tiếng ca se sẽ.

Hách Cô Quân tìm thấy một vài thác nước hùng vĩ nằm ẩn sau những rừng cây đại thụ. Ở mỗi địa điểm, y dừng chân đôi lát để chụp vài pose ảnh làm kỷ niệm. Y không sử dụng quang não, mà là xài máy ảnh đồ cổ hiệu Canon; tuy rằng phẩm chất không đẹp bằng, nhưng y quý trọng hơn nhiều vì đó là do bộ não và đôi mắt y căn chỉnh, cũng như quyết định thao tác. 

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ