Hồi Hai Mươi Ba: Hoàng hôn mang gam màu Pastel (a)

8 1 0
                                    

- Vào mùa hè, người dân ở đây thường chạy với vận tốc một trăm cây số trên giờ. Nhưng vào mùa đông, ba mươi cây số trên một giờ cũng đủ khiến họ cúm giò, bởi vì mặt đường đóng băng trơn trợt mà còn chạy nhanh thì chẳng khác nào thí mạng cùi. 

Thuyết giảng xong, Số Mười Sáu bật xi-nhan trái để chuyển sang làn bên đó. Họ đang trên đường tới nhà Douglas, chắc giờ chàng ta đương đau đầu nghĩ cách lần ra manh mối của hung thủ. Nói thiệt, hung thủ mà là dị năng giả hệ Hỏa thì phải đến kiếp sau anh ta mới có hy vọng vạch mặt được, bởi ngọn lửa tạo ra không hề lưu giữ ADN hay bất cứ thứ gì có dính dáng đến hung thủ.

- Đoàn tàu lửa mà tôi thường nghe thấy tiếng còi chuyên chở cái chi thế? - Vu Bân vừa lau miệng cho người thương, vừa hỏi Số Mười Sáu.

- Linh tinh, vặt vãnh thôi.

Hách Cô Quân đã ăn xong bữa sáng, nhưng vì muốn để tâm ngắm phong cảnh, nên y không tham gia trò chuyện với họ. Mùa đông nơi đây đẹp một cách hoang dại, với những hàng cây bạch dương nhuộm sắc bàng bạc, lũ cáo tuyết tha thẩn chạy chơi trên mặt đường đóng băng sáng loáng, và trên thinh không cao vời vợi, những con thiên nga trắng muốt đương sải cánh vút bay. Chợt nhớ đến những ngày đông nơi đô thành phồn hoa tráng lệ, khung cảnh bị đóng khung bởi ánh đèn néon nhân tạo, sắc đẹp tự nhiên của tuyết bỗng chốc bị lu mờ đi. Tuy rất nhiều người khen ngợi khung cảnh mùa Đông nơi phố xá, riêng y thì không bao giờ. Y thích những thứ mộc mạc, giản dị và nên thơ một cách tự nhiên, không gượng ép hay theo khuôn khổ chi sất.

- Tôi làm cho cậu một mâm bánh Churro nghen?

- Tôi có mỡ bụng rồi. - Hách Cô Quân cảm nhận được rằng gã điên kia đang cười hi hi. 

Số Mười Sáu chợt bận bản nhạc "Tombe  la Neige" do danh ca Salvatore Amado trình bày. Y từng nghe lời Việt qua giọng hát của nam ca sĩ Elvis Phương, tên nhạc phẩm ấy là "Tuyết rơi".

Sau một hồi suy tính, Số Mười Sáu khuyên họ để anh ta tới đó một mình, thăm dò ổn thỏa, rồi sẽ liệu kế xét sau. Hai người liền ưng thuận, nên lộ trình của cả nhóm thay đổi sang hướng khác; trước tiên gã sẽ chở hai người đến sở làm, tiếp nữa mới ghé chỗ của Douglas quan sát động tĩnh - Anh ta chỉ còn sống được ba ngày nữa mà thôi.

Chiếc xe Volkswagen đậu trong một bãi giữ xe không thu phí và cách nhà Douglas nửa cây số. Số Mười Sáu muốn cảm nhận lại âm hưởng của một kiếp người bình dị nên chọn cách tản bộ. Những trò ném tuyết của những con người ham vui làm rộn rịp một góc phố tuyết dâng trắng xóa, trước đây gã thường chơi trò này với gia đình và mấy đứa em họ...

Tắp vào một xe tải bán đồ ăn, nước uống, mua một phần bánh Croissant nhân mặn và một ly cà-phê Americano cỡ lớn, nhiều đá xong, gã mới tiếp tục cuộc hành trình. Những bông tuyết bay bay trong không trung, vương lại trên người con quỷ cô độc, tự dưng chúng khiến gã mường tượng đến số tuổi mà bản thân phải gánh bao lâu nay.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ