Hồi Hai: Mảnh linh hồn (b)

43 1 0
                                    

Phải đến nửa đêm thì Vu Bân mới quay trở lại không gian. Hiện tại Hách Cô Quân đã say ngủ trên căn gác áp mái của mình. Con trăng đang nương mình vào cụm mây xám xịt - Báo hiệu cơn mưa đã manh nha kéo đến. Ngoài trời gió thổi vù vù như thể muốn kéo bão đến. Lá rừng xào xạc thoạt nghe như muôn vàn tiếng vỗ tay của khán giả trong một trận cầu nào đó. Sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, truyền đạt những luồng tín hiệu vào sâu trong cõi Vô hình.

Vu Bân đang ngồi trước gương, sờ sờ mái tóc húi cua. Hắn đang mường tượng đến khuôn mặt trước đây của mình. 

Nhắm chặt mắt, mường tượng lại, mở mắt ra, ắt sẽ thấy.

Trong tấm gương, nửa khuôn mặt của Vu Bân đột nhiên biến đổi. Suối tóc bạch kim phủ dài đến gót chân, đôi mắt xanh biếc tựa lá non trên cành, ấn ký hình bông hoa diên vỹ hiện rõ mồn một nơi đuôi mắt Vu Bân. Đấy là nửa mặt bên trái. Còn nửa mặt bên phải, vẫn xấu xí như cũ.

Vu Bân đẩy cửa phòng, đoạn tựa người vào thành cửa, lặng lẽ quan sát Hách Cô Quân.

Hách Cô Quân đang cuộn mình trong tấm chăn lông cừu ấm áp, mặt ngoảnh về hướng cửa sổ, còn chân thì co lại gần sát vùng bụng.

Vu Bân quan sát một hồi, cảm thấy không có gì đáng ngại, bèn quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Mưa rất nhanh kéo đến. Đêm thu vốn dĩ đã sâu và lạnh, nay lại càng tăng thêm bội phần. Trăng nép mình vào đụn mây xám xịt. Côn trùng kéo nhau chạy về hang trú mưa. Các loài lưỡng cư nấp dưới tán lá môn xanh mơn mởn, ngước đôi mắt to lên nhìn trời một cách vô định.

Lẽ thường mưa càng lớn, người ngủ càng ngon. Chẳng mấy chốc, Vu Bân đã thiếp đi. Tiếng ngáy o o của hắn đã nói lên lịch trình sinh hoạt của một ngày vất vả.
...

Xuyên qua tấm kính cửa sổ, quả trứng từ từ lăn ra, rồi chậm rãi lết lết tới chỗ Hách Cô Quân đang ngủ. Nó ngó nghiêng một hồi, tựa hồ như đang quan sát xem Hách Cô Quân có ngủ thật không, đoạn nhảy phốc lên giường y, sau đấy chui vào trong chăn sưởi ấm.

oOo

- Cái này là trứng của ai? - Hách Cô Quân xách quả trứng xuống bếp, đoạn cất giọng hỏi Vu Bân.

- "Trứng" của tôi còn nguyên. Cậu tự xem lại mình đi. - Vu Bân liếc nhìn cục cam lè một cái, rồi tiếp tục kiểm tra món sữa vừng đang nấu trên bếp.

Cục cam lè phồng miệng tức tối, nó xoay người lại mà méc với Hách Cô Quân bằng thứ âm thanh trẻ con thật buồn cười.

- Cũng giống hệt như việc cậu đi hiến máu liên tục mà không để cho nó có thời gian tái tạo vậy. Khoáng sản ở đây được tạo ra dựa trên sự tuần hoàn máu của tôi. Nó hút sạch mỏ khoáng của tôi, khiến cho tôi đau đầu suốt mấy ngày nay. Không ném nó đi chẳng lẽ để cho nó "ăn vụng" tiếp à?

Cục cam lè lầm bầm chửi tục, rồi lập tức nín thinh khi thấy Vu Bân vươn tay, nhấc bổng nó lên.

Hách Cô Quân phì cười nhìn một lớn, một nhỏ đuổi bắt nhau thành một vòng tròn trong gian bếp ấm sực.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ