Hồi Hai Mươi Lăm: Thần thoại nơi rừng mưa nhiệt đới (b)

9 1 0
                                    

Athelstan đã đứng sau lưng đôi tình nhân tự bao giờ. Con mèo mun đang cuộn tròn ngủ khò trên vai trái ông ấy. 

- Cha.

- Thời không mà Phàn Tâm đang sống không còn tồn tại Phàn Tâm nữa nên mong hai cậu bỏ ý định quay lại cứu anh ta thoát nạn. 

- Dạ, thưa ông, con biết rất rõ tác hại của "hiệu ứng cánh bướm", nên dù rất quý chú ấy, con cũng sẽ không làm như thế đâu. 

- Cậu có biết trong cơ thể của một con người nếu bản tính anh ta tồn tại chín mươi lăm phần trăm tự ái thì năm phần trăm còn lại là gì không?

- Là dốt nát.

- Phải. Người càng tự ái thì càng tự thu hẹp trí khôn của mình. Rất may cậu không bị vướng phải chuyện này.

Athelstan đưa hai người tới một vạt rừng mọc đầy hoa sao nháy ngũ sắc và tràn ngập tiếng chim hót véo von. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp một vài con thú hoang thuộc giống ăn cỏ, khi thì hoẵng, lúc là nai hoặc ngựa vằn.

Vu Bân mời cha dùng sầu riêng ướp lạnh. Athelstan không từ chối, bèn thấp giọng cảm ơn con trai, rồi cầm muỗng múc ăn.

Ăn được vài muỗng, Athelstan mới cất giọng nói:

- Nơi đây rất ít "tai vách mạch rừng", chúng ta có thể trò chuyện cởi mở hơn một chút. 

- Thưa ông, con chưa hiểu.

- Chúng thường thu thập tin tức qua vùng đồi thị của đám khỉ. - Athelstan đưa mắt nhìn cái chuông gió treo trên cây si già. Đó là ấn ký của ông. Người ngoài không thể đặt chân tới đây nếu không có ông đi cùng.

Vu Bân rót cho mỗi người một ly trà chanh đá. Hắn ngắm cái chuông gió một đỗi, rồi quay sang nhìn người thương thật âu yếm. Cậu lùn của hắn đang phồng má ăn sầu riêng, nhìn không khác chi con sóc mập ngậm hạt thông đầy miệng.

Athelstan uống hết nửa ly, rồi mới tiếp tục câu chuyện:

- Phàn Tâm là một con người lỗi lạc, nhưng mắc phải căn bệnh tự phụ và tự ti cùng một lúc, nên thành thử ra anh ta đã bị lầm đường lạc lối... 

Biết hai đứa chẳng hiểu chi sất, Athelstan bèn ôn tồn giải thích:

- Vì gia cảnh nghèo khó nên anh ta hết sức mặc cảm với bạn bè, và vì tài năng xuất chúng nên anh ta vô cùng kiêu căng, phách lối với họ. Hai cậu chắc đã thấy dáng vẻ quý tộc giả cách của anh ta. Và cũng đã chứng kiến lối hành xử kỳ khôi của anh ta.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi quay lại gật đầu với ông.

- Giới khoa học chia làm bốn phe: Một phe nhận thấy lợi nhuận từ khối óc giàu trí tuệ của anh ta nên ra sức xun xoe, xu nịnh, tạm gọi là phe A. Một phe ghen tài ghét đức, nên hễ anh ta công bố phát minh nào là hè nhau chống phá và bài xích triệt để, tạm gọi là phe B. Một phe bàng quan, không bận tâm tới sự tồn tại của anh ta, tạm gọi là phe C. Và một phe yêu mến, ngưỡng mộ tài trí anh ta, nên giúp đỡ một cách hết lòng hết dạ mà không đòi lại quả, tạm gọi là phe D.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ