Hồi Năm: Bắt cá chạch (b)

23 1 0
                                    

Hách Quân Dao đưa cả bọn đến nhà máy xử lý nước mưa, nước biển và nước thải cách đó khoảng mười năm  dặm. 

Hách Cô Quân không có năng lượng dự trữ nên rất nhanh chóng bị đuối sức. Tuy vậy y vẫn không hề hé răng than vãn nửa lời.

Tổng cộng họ nghỉ chân mười hai lần để Hách Cô Quân dưỡng sức. Ngoài ra, là để tìm kiếm xem có ai may mắn sống sót không. 

Cứ thế, họ đi mãi cho đến khi trời ngả về chiều, con trăng đằng Đông nhú mình ở đường chân trời hư ảo, mới đến được khu vực nhà máy.

Đâu đâu cũng có tang thi, khiến cho cả bọn phải thi triển hết mọi khả năng mà bản thân sở hữu để chống đỡ với chúng.

Hách Quân Dao tung một đòn dứt điểm. Anh giơ thanh giáo đang cầm trong tay phải lên, đoạn lầm rầm niệm chú. 

Một sự im lặng chết chóc ập đến. 

Bầy tang thi đứng bất động như những bức tượng điêu khắc lỗi bị đặt bừa bãi khắp nơi. Đàm dãi vẫn không ngừng trào ra nơi khóe miệng của chúng, mùi hôi thối bốc lên buồn nôn vô cùng. Một số quân lính bên Vệ binh không kiềm chế được mà nôn khan vài tiếng.

Hách Cô Quân biết thời gian có hạn nên không dám lãng phí một giây. Y vung song đao chém ngang xẻ dọc hết con này đến con khác. Dịch nhầy của chúng bắn lên người y, nhuộm đen lớp trang phục y đang mặc, 

Hách Quân Dao mỉm môi cười nhìn em trai mình xông pha trận mạc, một dòng máu nóng lẳng lặng trào ra bên mép miệng anh. 

Phác nhác thấy Hách Quân Dao sắp không duy trì được thế trận. Gã hoảng hốt dốc toàn bộ năng lượng có trong người ra, tạo thành một cơn bão lửa khổng lồ, đốt trụi bầy tang thi chỉ trong tích tắc.

"Ầm." - Thân hình của Phác đổ xuống đất một cách nặng nề.

- Phác!!! - Lâm Tuyết Nhàn kinh hãi thét lên. Cô nóng nảy chạy đến xem tình hình của người bạn trong quân ngũ.

- Tôi... kh...  không... - Phác gắng gượng an ủi Lâm Tuyết Nhàn nhưng không thể, môi gã cứ mấp máy mãi mà không thành lời.

Hách Quân Dao chống thanh giáo đến chỗ Phác. Đoạn đặt quang não y tế lên khoang bụng gã.

- Năng lượng cạn sạch rồi!

Giang Hy Hòa bất ngờ đề nghị:

- Đưa anh ấy vào trong không gian của tôi đi. 

Hâm Bằng cõng Phác đến chỗ Giang Hy Hòa, rồi thận trọng bước vào không gian của cậu trai dị năng giả hệ Lập trình, sau đấy đặt gã lên giường nằm.

"Húuuu..."

Từ dưới cống ngầm, vô số tang thi ùa lên mặt đất. Âm thanh "rầm rập", "rầm rập" do tiếng bước chân của chúng phát ra đem đến một cảm giác bất an khôn cùng.

- Mẹ kiếp thật! - Lâm Tuyết Nhàn văng tục xong, cô giang rộng tay ra. Mặt đất bỗng chốc mọc lên hai cây hoa thịt thối khổng lồ. 

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ