Hồi Mười Một: Một tay che trọn hai vầng Nhật-Nguyệt (b)

4 0 0
                                    

Đặng Khắc Tuyết đưa đôi mắt mù mịt nhìn lên vòm trời chớm đông ảm đạm. Vài cánh chim nhạn vút qua nền trời chập choạng tối, như thể những vệt đen loang lổ trên trang giấy cũ rích.

- Anh bị nhược thị hay là mù hẳn? - Hách Cô Quân ôn tồn hỏi.

- Nhược thị nặng, chứ chưa tới mức khiếm thị. - Đặng Khắc Tuyết cười khổ.

- Nó tên là gì vậy?

- Donut. 

- Donut? - Hách Cô Quân phì cười. Trông mặt mũi con mèo giống hệt cái bánh bao sũng nước hơn. - Vị gì thế?

- Dưa hấu. - Vu Bân bỗng góp lời.

- Vị gì lạ thế? - Hách Cô Quân bật cười thành tiếng. Rồi cúi xuống xoa đầu con mèo mặt quạu đeo; Donut nhe răng gầm gừ mấy tiếng, nhưng không cắn vì sợ bẩn miệng.

- Anh kiếm ở đâu ra con mèo này vậy?

- Bãi rác. Khi ấy tôi còn là ta... - Đặng Khắc Tuyết vội vã chữa lời. - Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, nghe có tiếng mèo kêu "Meo", "Meo" nên dừng chân ngó thử. Thấy nó tội nghiệp quá nên tha về nuôi. Bây giờ chắc nó bự lắm hả?

- Chắc bằng em bé xổ sữa. - Không lớn tới cỡ đó đâu, song Hách Cô Quân nói phóng đại đến thế là bởi muốn cho Đặng Khắc Tuyết dễ hình dung ra. 

Đặng Khắc Tuyết nghe thế, liền đưa mắt nhìn cục mỡ lắm lông đang nằm ườn trên băng ghế đá, rồi buông xuống một tiếng thở dài.

Hai người trở về khách sạn vào khoảng mười một giờ đêm. Phố phường vẫn đương nhộn nhịp và huyên náo, lễ hội Mùa đông chỉ mới bắt đầu thôi. Các cặp tình nhân nắm tay nhau thong dong dạo bước; vài cặp bạo gan nép sát vào nhau, hôn hôn hít hít như chốn không người. Quầy bán hạt dẻ rang tỏa hương thơm ngào ngạt, bất giác khiến Hách Cô Quân cảm thấy buồn miệng, nên liền kéo Vu Bân đến đó mua một gói hạt dẻ rang to bự. Vừa đi, vừa tách hạt ra ăn.

Vu Bân chợt vươn tay hứng một bông hoa tuyết, rồi dúi vào tay Hách Cô Quân. 

- Đẹp không?

Hách Cô Quân phì cười:

- Cưng đẹp hơn.

Vu Bân nhíu mày nói:

- Tụi mình hòa. 

Quang cảnh đột nhiên trở nên tăm tối hẳn, sau khi hai người rẽ vào một con hẻm cụt để thăm thú nếp sống của dân tình mạn Nam. 

Con hẻm giăng lồng đèn đủ màu đủ kiểu. Điều đặc biệt là bên trong chỉ có mỗi đèn cầy làm vật thắp sáng, tuyệt nhiên không hề tìm thấy ánh đèn điện ở đâu. Ở đây im lìm như thể môi trường chân không; nếu không có tiếng lồng ngực đang đập giòn giã và cái mũi đang phả ra những làn khói trắng, Hách Cô Quân và Vu Bân sẽ tin rằng mình đã chết.

- Chợ Âm Phủ? - Vu Bân đọc xong bảng tên, đôi mắt đẹp mở bừng hết cỡ. Hắn hốt hoảng nắm chặt tay Hách Cô Quân, đoạn hối hả kéo y bỏ chạy.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ