Hồi Ba Mươi Chín: Hòa bình ơi! (b)

15 1 0
                                    

Trước sự kinh ngạc tột độ của Đế Quang, Quân Dao vẫn thản nhiên như thường. Anh đã trở lại dáng vẻ Hộ Thần ngày trước; với đôi cánh hoàng kim trên vai, bộ giáp và đôi giày ánh bạc, cùng cái nón bảo hộ vàng sáng, tay phải cầm bảo kiếm và tay trái xách bộ cung - nỏ làm từ thứ cây gì thì cậu bé mười tuổi bó tay chịu chết.

- Theo ba...

- Đi đâu ba?

- Tới phần rìa của Vũ Trụ.

Đế Quang rùng mình le lưỡi:

- Xa dữ rứa?

- Chỉ cần con không bị trói buộc bởi sự Nhận Thức do cõi Ta-Bà tạo ra, con sẽ đến được bất cứ đâu mà con muốn hay mong đợi.

Để cho chuyến đi thêm phần thú vị, Quân Dao giương cung ngắm bắn vào một sao chổi; khi mũi tên đã ghim chặt vô phần ruột của sao chổi, chàng cựu tướng mới nắm tay thằng con rồi cùng nó nhảy phóc lên trên bề mặt của sao chổi. 

Trong nỗi hân hoan xen lẫn niềm sợ hãi, Đế Quang theo chân cha nuôi đi chu du khắp cõi Vũ Trụ. Đôi lúc, trong biển sao bát ngát,  cậu lại được tận mắt chứng kiến cái chết và sự thành hình của các vì tinh tú; thể theo lời cha nuôi thì những thứ cậu thấy chỉ là bóng ma của quá khứ, hiện thời các vì tinh tú ấy đã bước tiếp một kỷ nguyên mới rồi.

- Nhưng mà con đã tận mắt chứng kiến mà...

- Chiến tranh tâm lý mà đám Tang thi Hoàng dựng lên với bè lũ quốc tế của chúng cũng y hệt vậy. Con chưa thể ra trận khi đầu óc vẫn còn chủ quan mù quáng như vậy, cũng như còn sót lại lòng thương xót mông muội. 

Đế Quang nín thinh. Lần nào cậu cũng bị đánh rớt ở kỳ thi lý thuyết, thành ra dù điểm số thực hành tác chiến rất cao cậu vẫn bị xếp ở nhóm học dở nhất lớp. 

- Đâu phải dã thú mà vô trận không cần cái đầu. 

- Con biết lỗi rồi mà ba. 

Quân Dao thở dài thườn thượt. Mới có một đứa mà đã quản không xuể, bây giờ làm thêm đứa nữa không biết sẽ ra sao đây.

Tạm gác chuyện chiến chinh qua một bên, hai cha con tiếp tục cuộc hành trình nơi biển sao vô cùng tận. 

Dọc đường đi, Đế Quang ráng sức dùng quang não ghi hình lại, nhưng lực bất tòng tâm. Một hồi lâu sau cậu mới hiểu đây chỉ là một cuộc viễn du trong tưởng tượng mà thôi.

- Vậy rốt cuộc mình có ra ngoài Vũ Trụ không ba?

- Từ hồi nãy đến bây giờ mà con vẫn còn mù mờ sao?

Biết thằng con "ngu lâu dốt bền" nên Quân Dao giải thích luôn một lèo:

- Con đến đây thông qua năng lượng từ trí óc của ba, thành ra máy móc của thời này không thể hoạt động được vì đã bị năng lượng của ba ngăn chặn rồi. 

- À...

Đến một Thiên Hà cỡ trung, Quân Dao ra hiệu cho con trai nhảy khỏi Sao Chổi rồi dẫn nó lại gần một hố đen đang tỏa ra những luồng khói xám xịt như màu lông chuột. Một làn hương trầm thanh tịnh phảng phất theo từng bước tiến của họ, mùi thơm dễ chịu tới nỗi làm tâm trí của cậu nhỏ mười tuổi cảm thấy hân hoan và thư thái lạ thường. 

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ