Hồi Mười Bốn: Trần gian tội lỗi* (a)

16 1 0
                                    

Đinh Thế Quân tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Do không quen thổ nhưỡng cũng như lạ nước lạ cái, nên chú không an tâm mấy mà yên giấc ngủ ngon. 

Nằm trằn trọc mãi một đỗi, Đinh Thế Quân mới chợp mắt thêm được một tiếng. Ngoài trời tuyết rơi dày đến một thước, dự kiến sáng mai đám rô-bốt lao công sẽ phải dọn từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt thì đường đi mới thông thoáng và an toàn được một chút.

Donut hãy còn ngủ say trong cái ổ ấm cúng của nó. Liều thuốc của viên bác sĩ trẻ tuổi đã phát huy tác dụng rất tốt. Nó giờ đây không còn bị cơn đau bao tử hành hạ hay khắp cơ thể cảm thấy ớn lạnh, sốt cao. Sức ăn tuy không bằng một phần mười trước kia, nhưng nhìn chung nó đã có cảm giác ăn ngon miệng và dễ chịu trở lại.

Tới năm giờ kém mười, Đinh Thế Quân mới chính thức thức dậy. Sau đó bước vào Không gian cá nhân vệ sinh thân thể và vận trang phục. Mong rằng quần áo của chú không quá lỗi mốt, để người dân nơi đây không nhìn chú bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ vượt thời gian. 

Với quyết định mắt nhắm mắt mở của hai vị hoàng tử, bản án của chú coi như đã được giảm nhẹ hình phạt. Nghe mọi người truyền tai nhau rằng, Phó Thiệu Huy là một kẻ rất trọng hiền tài và người đức độ, nên việc được tha bổng thế này cũng khiến chú có chút liên tưởng là mình hân hạnh được nằm ở hai trường hợp trên. Còn về Phó Lập Thành thì thế nào nhỉ? Chú và anh ta chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa đầy nửa năm, nên không thể nào đánh giá thái độ và lòng dạ của tay này, chỉ lờ mờ đồ rằng "Con chó sủa tức là chó không cắn, Con người hay cười là kẻ thích đâm sau lưng người khác"!

Đặng Khắc Tuyết và tay bác sĩ chắc hẳn còn đương ngủ say trong phòng. Tay bác sĩ không biết thuộc hệ gì? Nhưng linh tính mách bảo với Đinh Thế Quân rằng đừng đùa bỡn với gã trai lập dị này. 

Hâm nóng phần thịt heo hầm trong hộp và rót sẵn một cốc sữa đầy cho Donut dùng bữa xong, Đinh Thế Quân liền nhẹ bước ra ngoài tìm chỗ ăn sáng. 

Mặt trời vừa ló dạng nơi đằng Đông. Cái lạnh đã khiến vạn vật và muôn người tưởng rằng ngày mới chưa tới, nên hãy còn vùi mình trong cái ổ ấm cúng của mình. Trên vỉa hè rộng thênh thang, có mỗi mình Đinh Thế Quân độc bước cùng tuyết trắng và gió lạnh. Con đường mà chú chọn sau này cũng sẽ giống hệt thế...

Hàng xôi mà ông chú chọn khá vắng khách. Hy vọng chất lượng sẽ không tệ. 

Gọi một phần xôi nếp than và một phần đồ ăn mặn xong, Đinh Thế Quân bèn lại ghế ngồi chờ. Trong quán lúc bấy giờ có thêm một nhóm người nữa vào dùng bữa, cỡ tuổi của họ khá tương đồng nhau, ắt hẳn là một nhóm sinh viên rủ nhau đi chơi ngày Chủ Nhật. 

- Dạ, của anh đây. 

 - Cảm ơn em. - Cũng may Vu Bân để lại cho chú một cọc tiền giấy và thẻ ngân hàng mạn Nam, nên giờ mới thoải mái tiêu xài mà không sợ bị làm khó làm dễ.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ