Hồi Mười Chín: Tan tác (b)

9 1 0
                                    

- Hê...

Thiên thần chợt biến ra bộ cung tên. Đoạn giương cung về phía Hách Cô Quân. Nhắm bắn một đỗi. Rồi bất chợt...

"Vút..."

Con quạ lông trắng tinh quái đã tránh thoát được mũi tên thần của cậu ta. Nó giương đôi mắt đen thẫm như chấm đậu đen lên nhìn cậu ta, đoạn hóa thân thành đọa thiên thần mang trên lưng đôi cánh đen tuyền, đứng sau lưng Hách Cô Quân, đôi bàn tay của anh ta đặt hờ trên bờ vai y.

- Lâu rồi không gặp, Tử Thần thành Xà Phu... - Thiên thần cất lời chào với vẻ giễu nhại rõ rệt trên môi.

- Cậu là ai? - Quạ Trắng ngước mắt nhìn lên. Không khó để anh ta tìm thấy vị trí của thiên thần canh giữ Cổng Trời.

Thiên thần sải cánh bay đến chỗ Quạ Trắng đương đứng. Đôi mắt cậu ta biếc xanh như màu trời ngày vắng mây. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh óng mượt.

- Phụ tá của Tử Thần thành Hổ Cáp. - Cậu ta hơi nghiêng đầu, trên môi điểm một nụ cười vô cùng xa cách. Từng đoàn linh hồn vẫn rẽ thành hai nhánh, dáng điệu thất thần ấy gợi cho những con người trần thế vô phúc nhìn thấy một cảm giác kinh hãi và lạnh người khôn tả.

- Đã từng... - Quạ Trắng toan đính chính, nhưng ngẫm đi nghĩ lại bỗng cảm thấy dư thừa nên im bặt.

Thiên thần không cải chính. Cậu ta cùng Quạ Trắng đưa mắt nhìn sứ đồ đang lui cui nhặt nhạnh từng cái xác của con quạ, dáng vẻ của sứ đồ vẫn giống như lúc nãy, hết sức chăm chú và nhập tâm. Sứ đồ bị giam hãm trong hình hài non trẻ, và bị tâm hồn già dặn giết chết sự trẻ trung.

- Mỗi bận sứ đồ bị trục xuất xuống trần gian, ắt sẽ có ác linh vây quanh để giam hãm người đó trong vòng đọa lạc của ái tình. - Thiên thần nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm tên ác linh từng ghi lại trong sử thi của Nước Trời. Cậu ta không được cả Thiên Đàng và Địa Ngục chấp nhận, nên phải mang đôi cánh hai màu lạ lẫm, để thể hiện cho sự Thiện - Ác bất phân trong lòng. Đáng lý ra, trên lưng cậu là một đôi cánh đỏ chót hoặc yên chi - Màu sắc tượng trưng cho thiên thần coi sóc Trần Giới, nhưng vì một lý do đặc biệt, cậu được phép ở cả hai nơi là Thiên Đường và Địa Ngục, vì chỉ có cậu mới biết rõ cách để phân biệt người tốt thật và người xấu thật. Bởi vì cậu đã từng là một trong số đó.

Những vòng hoa tang độc một sắc tuyết trắng khiến quang cảnh càng tăng thêm sự chết chóc lạ thường. Một vài loại hoa có hương hờ hững phả ra hương thơm điêu tàn vì sắp bị héo hon đi. Những ngọn đuốc rực sáng như lửa địa ngục, chúng nhấp nha nhấp nhỏm nhảy múa như reo vui trước sự giải thoát khỏi đời sống lầm than và tuyệt vọng của con người. Có tiếng của tên lính lác nào đó than vãn, hay đó chỉ là âm thanh ngáp dài vì một ngày lao động mệt nhọc và nặng nề.

Đây rồi!

Trên lưng của người mặc áo choàng trắng tuyết, một đôi cánh đen tuyền như màu biển đêm Vũ Trụ nhẹ nhàng đập theo nhịp tim của anh ta. Anh ta đương đứng sau lưng sứ đồ - Vị trí mà lúc nãy đọa thiên thần kia đứng. Những chiếc lông vũ tung bay theo từng cử động cơ thể. Nhưng tất cả mọi người, kể cả anh ta, đều không thấy hiện tượng trên.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ