Chương Kết: Quán trọ Trần Gian

19 2 0
                                    

Quạ Trắng vẫn không khác đi một chút nào. Vẫn dáng vẻ đó và cách ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa. Hai mươi năm dài đằng đẵng mà cứ tưởng như một giấc chiêm bao.

- Rốt cuộc công cốc hết hả các vị?

- Anh vẫn chẳng thể nói được một lời nào dễ nghe cả, Quạ Trắng à. - Hách Cô Quân vừa cười vừa vỗ vai người bạn đã lâu không gặp. 

Quạ Trắng mời mọi người về nhà anh ta chơi. 

Chỉ với vài nhịp đập cánh của mình, Quạ Trắng đã giúp họ thoát khỏi sự truy đuổi của quân binh Tang thi Hoàng. Anh ta là người kiểm tra các bánh-răng của Thời Gian nên có thể di chuyển ngay trong tích-tắc.

Ngôi nhà của anh ta nằm vắt vẻo trên một tầng mây, diện tích áng chừng một trăm mét, có hai lầu và một sân thượng, vật liệu xây cất bằng gỗ thường, thép hợp-kim, kính, nhựa mi-ca, sắt, kẽm và gạch nung. Hiên nhà trước có làm một cái giàn nhỏ để treo những chậu hoa bé xinh như dạ-yến-thảo, mười giờ, bách nhật, sen đá, lan Cẩm-Cù,... Hiên nhà sau thì lại trồng bông giấy Cẩm-Thạch và bầu Hồ-Lô. 

Số Mười Sáu rất ngạc nhiên vì được biết cũng có người có khả năng tùy ý biến ra chỗ ở như mình. Nhưng gã không thích kiểu nhà này, nó quá đơn giản đến tầm thường, không xứng với phép biến-hóa mà người trai cánh trắng này sở hữu.

- Tôi ở một mình, lại không thường xuyên ở nhà, biến hóa phức tạp làm chi? Còn anh, cánh của anh đâu? Sao tôi chỉ thấy mỗi nanh nhọn và sừng?

Số Mười Sáu ngơ ngác nhìn Quạ Trắng. 

Quạ Trắng không nói thêm lời nào với gã trai tai nhọn nữa, mà quay sang hỏi Vu Bân:

- Bữa nay đãi tôi món chi?

- Bữa nay... - Vu Bân ngập ngừng một lát. Rồi mới sực nhớ ra khẩu vị của Quạ Trắng; đã mấy mươi năm còn gì, bụi thời gian đã phủ mờ hết ký ức.

Như đọc được suy nghĩ của Vu Bân, Quạ Trắng cười mà rằng:

- Tôi dễ nuôi lắm... Nay đãi món mới đi.

Vậy là Vu Bân liền xuống bếp làm món cá tai tượng chiên xù cuốn với bánh tráng và rau sống, chấm với mắm-nêm bằm ớt thật cay. Ngoài ra, hắn còn làm nem lụi, bò lá-lốt và thịt cuốn mỡ-chài; bánh hỏi, mỡ hành và đậu-phộng đâm cũng do hắn tự làm nốt. Hách Cô Quân cũng xuống phụ lặt rau sống, rang đậu-phộng và coi chừng nồi mỡ hành.

Douglas xuống hàng ba ở nhà sau mà ra ngồi trên bậc tam cấp đặng ngắm những cụm mây lang thang bay trên những thảm mây dày đặc. Thuở còn sống, anh chỉ được ngắm mây thông qua ô cửa sổ máy bay thật nhỏ, chứ không được nhìn trực tiếp hay lại gần (nếu muốn) như bây giờ. Mùi không khí ở đây hệt như đỉnh tuyết mà anh đã có lần được thăm viếng nhân dịp kỷ niệm hôn lễ của ba mẹ anh; nghĩ lại chuyện đời xưa, tự nhiên nước mắt anh trào ra, chưa kịp báo hiếu hay thực hiện lời hứa với thân bằng quyến thuộc chi sất thì đã vong mạng oan uất. Đến lúc này anh mới hiểu, hóa ra thằng cha chủ nhà hôm đó cứu là cứu lấy linh hồn anh thoát khỏi sự gặm nhấm bởi Oán Niệm mà không siêu sinh được, chứ thân xác của anh đã tan thành tro bụi ngay sau khi bên Pháp Y thông báo nguyên nhân cái chết của anh là do bị nhiễm virus rồi. Chung quy, thương thì thương, xót thì xót, nhưng nghe virus có tính lây nhiễm và truyền độc cao thì ai mà dám chôn cất theo lối thường. Hèn chi mà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ