Hồi Hai: Mảnh linh hồn (a)

92 1 0
                                    

- Hách nguyên soái nhờ tôi đưa cậu vào trong không gian một thời gian, để thử xem năng lượng của linh hồn một vì sao có thể đánh thức dị năng trong cậu không. - Vu Bân di di ngón trỏ trên một cọng cỏ may xanh rì. - Hơn nữa, ông ấy còn muốn cậu tránh họa sát thân sắp tới...

- Lệnh tổng động viên ư? Đi diệt tang thi ở mạn Bắc... - Hách Cô Quân tự hỏi, rồi tự trả lời. - Ha! Bởi tôi không có dị năng nên cha tôi mới phải tìm cách giúp tôi đào ngũ.

- Dù muốn, dù không thì năm sau cậu vẫn phải nhập ngũ. Hách nguyên soái chỉ có thể gia hạn giúp cậu trong vòng một năm. - Vu Bân đột nhiên rẽ đề tài sang một hướng khác. - Ngoại trừ khi bầy tang thi đó bị quét sạch, thì việc cậu có nhập ngũ hay không cũng không còn quan trọng. 

- Bởi chẳng ai dư hơi bỏ thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự với một kẻ khiếm khuyết như tôi. - Hách Cô Quân cười lạnh, đoạn đứng bật dậy, dùng hết sức ném một hòn đá xuống dưới chân đồi xanh tươi.

Vu Bân bất chợt nắm tay Hách Cô Quân, rồi không nói không rằng, dẫn y đi lên mỏm đá gần đấy.

Đom đóm lập lòe như những chiếc đèn lồng lay lắt trong gió. Bản hòa tấu của các loài lưỡng cư, côn trùng và bò sát vang lên một cách nhịp nhàng theo hơi thở của đêm. Màn sương bảng lảng như thể những dải lụa mỏng tang, vắt qua thân cây, nằm ườn trên mặt cỏ.

Hách Cô Quân cảm nhận dị năng của Vu Bân một cách rõ rệt. Thông qua việc thân nhiệt nơi tay hắn tăng cao một cách bất thường, cùng với mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Có vẻ, vết sẹo trên mặt hắn chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng ức chế dị năng.

- Dừng ở đây! - Vu Bân xoay người Hách Cô Quân lại, rồi chỉ về ngọn núi cách đây hai con sông. - Hách nguyên soái bảo rằng, ông ấy muốn cậu phác họa lại bản đồ trong không gian này. Khi đã đạt đến mức hoàn hảo, ông ấy sẽ gửi phác đồ của mạn Bắc cho cậu xem, rồi cậu sẽ phân tích chiến thuật có thể áp dụng lên nơi đấy. Có như vậy thì việc nhập ngũ của cậu sẽ trở nên an toàn hơn, do không phải ra trận đánh trực tiếp, mà chỉ ngồi sau khán đài viết chiến lược thôi. Địa hình ở đây gần tương đồng với mạn Bắc, nên cậu không cần phải nhọc công đi tới những vùng có thời tiết khắc nghiệt kia đâu.

- Anh Dao phải ra trận đánh trực tiếp à?

- Đương nhiên rồi. Dị năng thời gian của anh ta rất hữu dụng trong mọi trận chiến. Nhưng...

- Sẽ giảm thọ. - Hách Cô Quân thở hắt ra. - Đó chính là lý do tại sao cha và anh trai tôi càng ngày càng tiều tụy. Ăn bao nhiêu cũng không thể bổ sung lại năng lượng đã mất. 

Vu Bân không bình phẩm chi cả. Hắn áp lòng bàn tay vào tai phải, nhắm mắt và lắng nghe lời truyền đạt của Ngôi Sao. Những đợt sóng âm thanh của nó như thể những cơn sóng dữ, rung chuyển màng nhĩ của Vu Bân một cách điên cuồng. Nó có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Vu Bân tự ý đưa người lạ vào "nhà".

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ