Hồi Ba Mươi Mốt: Điệu buồn Quê Hương (a)

3 1 0
                                    

Không biết có chuyện chi mà quốc vương triệu tập các tướng lãnh, sĩ tốt về điện Antaram tham dự cuộc họp khẩn cấp. Sau đợt càn quét vùng Lá Thấp, phá nát thủ đô Araxie và hủy diệt một vùng nông thôn tươi đẹp Ngọc Hồ, phe Tang thi Hoàng càng ngày càng trở nên khát máu và tàn bạo. Tình hình chiến tranh và dịch bệnh nguy cấp tới nỗi các nước lân bang cấm ngặt dân chúng xứ Cờ Hoa vượt biên sang nước họ tị nạn. Nền kinh tế bị đình trệ, lạm phát tăng cao vùn vụt như phi thuyền vượt bầu khí quyển, nạn đói và nạn dốt tràn lan trên khắp mảnh đất Hoa Bất Tử. Tiếng than khóc thấu tận trời xanh.

Phó Thiệu Huy yêu cầu tất cả tướng lãnh, sĩ tốt bỏ lối nói kính ngữ. Ai lớn tuổi hơn gã thì xưng "Anh", còn bằng hoặc nhỏ tuổi hơn xưng "Em", "Mình", "Tôi",... đều được. Trên bàn có trà mạn và chút bánh trái, muốn ăn muốn uống cứ việc lấy, khỏi xin khỏi mời. Bây giờ tới nước nào rồi mà còn sáo ngữ với kính lễ.

- Quân địch sử dụng đạn cối thay vì pháo, chứng tỏ chúng đã cạn kiệt khí tài quân sự.

Viên sĩ quan cùng đánh trận với anh ta ở mạn Bắc phản bác:

- Có thể là kế "Giương Đông kích Tây". Chúng muốn ta tưởng khí tài quân sự của chúng bị cạn kiệt mà lơ là phòng vệ và chủ quan trong việc chiến đấu. 

- Chưa chắc đâu anh. Biết đâu chúng bị thật thì sao. Chứ ai đời đại bác mà xài đạn cối.

Hai đàng cãi qua cãi lại một hồi, Đinh Thế Quân cất tiếng can ngăn, họ mới chấm dứt tranh luận. Nhưng cũng nhờ như thế mà vị vua trẻ tuổi mới hiểu tình hình ở mạn Bắc nguy ngập ra sao, và lòng các chiến tướng bất mãn lẫn nhau thế nào. Phó Thiệu Huy bẻ tay rôm rốp, ra chiều phiền não lắm. 

Kế các tướng lãnh, sĩ tốt thi nhau thuật lại những bài báo, phóng sự mà họ đã xem; phần đông tỏ vẻ tức giận và phẫn uất vì bị vu khống là đám độc tài, tàn ác và giết dân lành không gớm tay. Dường như có ai đó muốn mượn nước đẩy thuyền để đòi chia chác lãnh thổ và tài vật với bọn Tang thi Hoàng, sau khi quân phản loạn ấy chiếm được quốc gia này. Khốn nạn thay tình bang giao quốc tế!

- Tôi không bận tâm công luận quốc tế nói gì, tôi chỉ muốn chúng ta đánh rốt ráo nhằm chấm dứt chiến tranh thật mau. 

Lời trên của Marcel Thương, người trở về từ vùng Lá Thấp.

Trung tá Lục Quân Thái Lam đặt câu hỏi:

- Anh chịu đựng nổi những lời bịa đặt ác ý của chúng à?

- Tôi đâu cần con người chứng minh tôi tốt hay xấu, tôi chỉ cần Trời cao Đất dày này làm chứng cho lương tâm tôi mà thôi. Cái miệng con người đáng giá để tôi tốn công phân giải lắm à?

Phó Thiệu Huy để các tướng lãnh, sĩ tốt nói hết lời rồi, gã mới lên tiếng:

- Vùng Lá Thấp là thành trì bảo vệ các công xưởng bào chế dược liệu. Tôi cần một người can đảm đứng ra quyết tử với quân binh Tang thi Hoàng...

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ