Hồi Hai Mươi: Kiễng chân khẽ hái sao trời (c)

11 1 0
                                    

Những thước phim ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường của bầy tang thi đã được hai người lưu lại trong quang não của mình. Sau hai ngày thi triển gần hết năng lượng và Tinh Thần lực, Vu Bân mệt đến lả người. Không giữ ý tứ gì, anh ta nằm phè ra như con cua trên thảm mây lóng lánh ánh trăng, làm cho cậu bạn thiếu thước tấc bật cười khanh khách. 

- Ê, chàng hiu, tôi mới học được công thức pha chế đồ uống của thương hiệu Starbucks thuở xưa...

- Lùn ơi, mau làm giùm tôi một ly thật lớn đi, tôi khát khô cổ rồi.

Hách Cô Quân thừa dịp véo mũi anh bạn thân một cái cho bõ tức. Rồi nhanh nhẹn phóng vào Không gian cá nhân. Đằng sau lưng y, hắn đang huýt một điệu sáo lạ kỳ nhưng rất vui tai. Trời vẫn chầm chậm xoay vần theo con tạo.

Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Hách Cô Quân mới trở lại. Cậu ta bưng một khay đồ uống mát lạnh, thoang thoảng hương thơm dìu dịu, nom có vẻ rất tuyệt vời.

Vu Bân đang đắp mây thành hình cái ghế sô-pha cho hai người ngồi, nghe tiếng động thì ngẩng lên cười hỏi:

- Tên gì?

- Caramelized Vanilla Honey. - Hình như hắn thấy Hách Cô Quân đang phồng mũi. 

- Uống có chết không?

- Ngáp ngáp thôi. - Hách Cô Quân nhún vai đáp lại. Kỳ thật y cũng không biết công thức này uống vào có sao hay không nữa. Bởi về mặt tiêu hóa, nhân loại hiện nay đã tiến hóa hơn thế hệ ở Trái Đất cổ đại, nên hiện có một số loại thực phẩm ăn được, một số thì không. Do đó mà họ mới chế ra dịch dinh dưỡng để giúp đỡ những người có thể trạng suy nhược về hệ tiêu hóa và cung cấp thêm chất bổ cho cơ thể. 

Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi trên cái ghế sô-pha nặn từ mây trời. Hơi lạt một chút, mùi mật ong hơi nồng, nhưng tựu trung uống rất đã khát. Hắn vừa nhai đá viên rào rạo, vừa chuyên trò rôm rả với cậu lùn, trong nền nhạc "Em còn nhớ mùa Xuân" do ca sĩ Sĩ Phú trình bày. 

Chợt Vu Bân cất giọng nói:

- Tôi muốn hát tặng C.Q một bài... 

Hách Cô Quân tựa đầu vào bờ vai anh bạn cao kều, đôi mắt rất hiền ấy hấp háy cười, vẻ như không tin vào khả năng ca hát của Bun.

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy

Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy

Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em..."

Đó là nhạc phẩm "Niệm khúc cuối". Hắn thường nghe qua giọng ca của Sĩ Phú. Và luôn muốn dành tặng bài hát ấy cho người mà hắn...

Hách Cô Quân chợt quay sang hôn lên môi anh bạn thân. Nụ hôn cắt ngang phần trình diễn của hắn. Nụ hôn đượm hương Caramelized Vanilla Honey. Đôi môi của hai kẻ bị đọa lạc xuống cõi Trần ấy như quyện vào nhau. Cái hôn ấy hết sức vụng về và non dại, nhưng nồng thắm vị mối tình đầu đời; mối tình mà một khi không may đánh mất, dư hương của nó sẽ vẫn làm trái tim ta quặn đau mỗi bận nhớ lại dù cho chuyện đó đã cách đây hàng mấy mươi năm.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ