Hồi Mười Lăm: Tro của hoa hồng (b)

3 1 0
                                    

Ổ bánh mì thơm hương mật ong, dịu ngọt vị mứt táo xanh, tơi xốp bột mỳ ngào, cái bụng ngấn mỡ của đứa trẻ khiếm khuyết ấy được lấp đầy bởi sự ấm áp của món bánh mì mứt táo phết mật ong.

- Bị nhốt lâu chưa? 

- Lâu rồi. Suốt mấy tiếng đồng hồ luôn. - Đứa trẻ ấy đã thôi sợ hãi. Đôi mắt nó khẽ len lén dòm ngó giỏ bánh trên tay cậu thanh niên tóc đen mun.

Người thanh niên tóc đen mun ấy giơ tay xoa mái đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc mặt bánh bao. Đoạn dúi vào tay cậu nhóc một cái màn thầu nhân đậu xanh thơm nức mũi. 

Vẫn như ban nãy, chỉ mất mấy phút là cái màn thầu ngọt đã nằm gọn trong bao tử của cậu nhóc có đôi má phúng phính.

- Tôi tên là... Hách Cô Quân. Còn anh?

- Tôi họ Vũ. - Người thanh niên ấy vừa đáp vừa vấn lại tóc. Cái trâm cài đầu có kiểu dáng hết sức đơn giản, nhưng khi đặt trên người thanh niên ấy, không hiểu sao lại mang đến nét mỹ cảm vô cùng.

"Rầm."

- Cậu đã... 

Viên pháp y nghệch mặt nhìn Hách Cô Quân, đoạn ngoắc người thanh niên ấy lại đặng hỏi xem đây là ai. Anh ta trả lời rằng cậu học sinh này bị bạn cùng trường chơi khăm nên bị nhốt ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Viên pháp y ném cái nhìn tò mò về phía cậu nhóc họ Hách. Khi thấy cậu ta bày vẻ mặt giống hệt mình lúc ban nãy thì ông chú bật cười, đoạn cất giọng sang sảng hỏi:

- Muốn theo đuổi nghề pháp y như chú không?

- Nếu... nếu con theo đuổi nghề này, mọi người sẽ không còn coi thường con nữa phải không?

Hai tay đút vào túi quần, khẩu trang kéo xệ xuống dưới cổ, cặp mắt kính bảo hộ còn vương vài giọt huyết tương của tử thi, viên pháp y trông như thể cai tù ở Địa Ngục.

- Không bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của người khác về mình, một lúc nào đó khi ta sa cơ thất thế, những thành kiến ấy sẽ quay lại như vũ bão, xóa sạch hoàn toàn mọi nỗ lực trước đây của ta... 

"Cạch."

- Ây... Đói bụng muốn chết mà chú cứ rề rề hoài... Hể? Thằng nhóc nào đây?

Hách Cô Quân nhìn con dao mổ dính mỡ và dịch nhầy của tử thi mà người đàn ông trung niên đang cầm trên tay loang loáng sáng dưới ánh đèn Led, đôi chân tự động lùi xuống ba bước.

- Chào mừng cậu đến với Hội Kín! - Một người thanh niên mặt mày đểu cáng từ nhà sau bước lên. Dáng vẻ của anh ta chẳng hề có lấy một nét thiện lương, mặc dù khuôn mặt hết sức xinh trai.

Ông chú đẩy người thanh niên họ Vũ ấy ra ngoài, rồi khóa chốt cửa lại. Bấy giờ Hách Cô Quân mới có đủ thời gian để đếm số pháp y hiện đương có mặt trong phòng, tổng cộng có bảy người: một ông chú trạc bốn mươi, ba người tuổi trung niên và mấy cậu thanh niên dưới ba mươi.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ