Hồi Ba Mươi Tám: Dường như là Hòa Bình (b)

19 2 0
                                    

Không đầy ba năm mà đất nước Antaram đã "thay da đổi thịt" theo chiều hướng khởi sắc. Lạm phát chỉ còn hơn phân nửa. Giá trị đồng bạc xứ cờ hoa không còn tình trạng một ký tiền mua được một vỉ trứng. Các nước lân bang đã thả lỏng chuyện nhập cảnh cho công dân của họ, cũng như chấp nhận hàng hóa xuất cảng. Các công trình đổ nát đã được tu sửa lại hết. Những nấm mồ chôn tập thể nay đã đẹp lòng người nằm xuống, với những tràng hạt và vòng hoa thơm điểm tô mộ phần buồn thảm.

Cô Quân đang cùng Vu Bân tới thăm một ký nhi viện trên khu xóm mới. Hai mươi năm đã trôi qua, lứa trẻ em mồ côi đầu tiên nay đã trưởng thành; cũng có đứa gục ngã trên chiến trường trong khi đăng lính chưa được bao lâu, lại có đứa vẫn còn phải điều trị thần kinh do bị sang chấn tâm lý nặng nề. 

Thăm hỏi đôi lời xong, hai người rảo gót đến một dưỡng trí viện đã hết chỗ chứa. Dù có rô-bốt giúp đỡ cật lực, đội ngũ nhân viên y tế vẫn vất vả khôn cùng; chẳng khi nào họ ngơi tay được mười phút, hết bệnh nhân này rên la lại đến bệnh nhân khác có hành vi tự cấu xé mình. 

- Di chứng của chiến tranh không biết bao giờ mới ngưng cưng nhỉ? - Cô Quân vừa nhặt con gấu nhồi bông đã bị móc mất hai mắt lên mà hỏi người thương; nó là đồ vật của một người thương - phế binh cụt hết hai chân và hỏng một mắt, chú ta hiện đang ngồi trên giường mà cười ngất ngơ ngất ngưỡng.

- Cũng may Tang thi Hoàng còn sót lại chút thương tâm.

- Không phải vậy đâu. Chẳng qua là nhóm đồng minh với Tang thi Hoàng đang xảy ra xung đột nên hắn ta phải nín nhịn một thời gian thôi. 

Men theo con đường nở đầy bông cỏ may, hai người tìm thấy một khu xóm mới lập rất đông đúc. Những cư dân ở đây trước kia ở đô thành, nay vì quá chán ngán chiến tranh và sự xô bồ nên đã hùn nhau xây dựng một chốn bình yên đầy hương vị trong lành và huê màu trù phú.

Cô Quân được một bà lão mời ăn nho, y liền chia cho người thương nửa chùm. Chùm nho rất ngọt và mọng nước, gặp lúc trời vào Thu nên chùm nho mát lạnh như cất trong tủ lạnh hàng giờ vậy. 

Vừa đi, đôi tình nhân vừa cùng nhau ôn lại chuyện đời chinh chiến và chính biến quốc gia:

Phó Giao Cồ đã qua đời. Ông chưa kịp nhìn thấy cảnh chinh chiến tàn và đôi bờ quốc gia nối liền. Sáng hôm ấy, sau một trận ho ra máu dữ dội, ông đã trút hơi thở cuối cùng trong vườn thượng uyển của mình, để lại cho đời một huyền sử bất diệt về vị vua hiền quắt hiền queo như loài thảo mộc. 

Về phần Phó Thiệu Huy, gã ta đã san sẻ chuyện giang sơn với em trai. Hai người cũng thôi đấu đá và tranh chấp ngôi vị. Dẫu sao thằng nào thằng nấy đã hơn hàng năm, sống có được bao lâu nữa mà giành giật với hãm hại nhau.

Còn Phó Lập Thành, người cá năm xưa cứu mạng anh ta nay đã biệt tung biệt tích. Hai mươi năm còn gì. Gã cũng không có ý định tìm kiếm, hãy để mảnh ký ức ấy yên nghỉ cùng tuổi thanh xuân đã qua của gã. "Có những chuyện tình không là trăm năm..."

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ