Hồi Mười Một: Một tay che trọn hai vầng Nhật-Nguyệt (a)

17 0 0
                                    

Ai đã từng trải qua đời lính, ăn gió uống sương, cảm nhận cái gian lao khắc khổ nơi biên thùy thiếu vắng nét xinh của hoa thơm cỏ lạ, hàng đêm lấy đá thay gối kê đầu nằm ngủ, lấy bầu trời vằng vặc sao khuya làm mùng giăng, lấy ba-lô thay chăn ủ ấm thì mới thấu được cái nhọc nhằn của một người lính chiến. Huân chương hay quân hàm nào đâu sánh được bằng một phút giây thanh bình không có tiếng súng vang lên hay hỏa châu rực sáng giữa thinh không mây mù khói bụi.

Khi đã chạm tới ngưỡng người xung quanh gọi mình là "Cụ", những cựu chiến binh ấy mới sực nhớ mình còn sống, rồi lại ngậm ngùi tưởng niệm đến những chiến sỹ vô danh mà ngày xưa thường hay í ới rủ nhau đi lao động, đi ăn cơm hay tham gia các chương trình văn nghệ trong chiến khu. Xin còn nhớ tên nhau, dẫu một mai tôi còn đây, mà anh đã vùi thây nơi đồng hoang sa mạc, nơi xứ lạ quê người...

Anh nhắn tôi trước khi mất:

"Xin cho tao nắm đất quê hương

Để tao còn biết đường về Tổ quốc

Dẫu thân này một mai không còn nữa

Nhưng hồn kia sẽ theo gió mà về

Về với ruộng nương, với nếp nhà gianh mộc mạc

Về với cha già, với mẹ gầy như bóng hạc thân thương

Về với đám em nghịch như quỷ sứ

Về với người thương đang ̣đợi tao bên dòng sông năm cũ

Về với mái đình, trường học và chợ quê..."

Những người lính chiến năm xưa nay đã lên chức cụ kỵ, còn quây quần bên bàn ăn được là một điều phước đức. Ngày mai, điểm hẹn kế tiếp sẽ là nhà tang lễ hay phòng hậu phẫu đây nhỉ?

- Có người gửi đến nhà bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuốn sách "Giết tên chỉ huy" do nhà văn Haruki Murakami thủ bút. Kẻ nặc danh ấy đang ngầm ám chỉ ai đây? - Cụ ông dị năng hệ Thủy điềm đạm nói.

- Có thể là đại tướng Hách, tổng tham mưu quân đội Antaram. - Cụ ông Bất bình ban nãy trầm ngâm đáp.

- Tháng trước thì "Sự im lặng của bầy cừu" và "Nó", bây giờ là "Giết tên chỉ huy"... Ủa mà sao không ai truy lùng được tung tích của người gửi vậy?

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, song chẳng ai đưa ra được một giả thiết thuyết phục. Họ đành thở dài một tiếng, rồi người thì ăn nốt chỗ thức ăn trong tô, người thì khuấy lớp cốt cà-phê lóng dưới ly lên cho đều với lượng nước đá tan ra để uống cho đỡ nhạt nhẽo, không khí sôi nổi nơi bàn ăn dần lắng xuống, nhưng những trăn trở về vận mệnh Tổ quốc hãy còn quẩn quanh trong tâm trí từng người lính già...

Hách Cô Quân vẫn giữ được chữ lót là "Cô", còn Hách Quân Dao thì không, đơn giản là vì ba của y không muốn anh trai y phải mang cái bóng của ông ấy. Còn y, vì quá yếu kém và dị biệt, nên mới lót thêm chữ "Cô" để khẳng định quan hệ ruột thịt với vị đại nguyên soái của Antaram, nhằm bảo vệ y thoát khỏi mọi rắc rối nếu xảy ra. Tấm lòng của cha mẹ bao la như biển trời vậy, con cái nào hay nào biết.

🍒 (Tinh Tế/ABO/Mạt Thế) Luận Về Việc Alpha Đẩy Ngã AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ