116. Xử Lý Đại Minh Tinh (14)

4.2K 457 52
                                    

Quý Hào thấy sắc mặt Thân Giác khẽ biến, đôi mắt sắc lẹm như hồ ly hơi cong lên, “Nhớ cho rõ, tôi cho cậu thời hạn ba ngày.”

Nói xong, y thản nhiên rời đi.

Cái tên Quý Hào này cứ như kẻ đang phát điên lên vậy. Mấy đời trước có lẽ là do y lợi dụng hoặc tâm khống chế Thiệu Qua, ngay cả đời này, chỉ cần Quý Hào ra tay, khả năng Thiệu Qua không bị mê hoặc là cực thấp. Rốt cuộc vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, Thiệu Qua đã dừng chân.

Còn có cái ngày hôm ấy nữa, trên người Thiệu Qua rõ ràng là vương mùi nước hoa lạ. Chỉ có khi ở cùng với người nọ một lúc thật lâu, khoảng cách cũng quá mức thân mật, mới có thể dính lấy mùi nước hoa trên người đối phương.

Thân Giác không biết kẻ điên Quý Hào này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần Quý Hào muốn là y có thể nhẹ nhàng cướp Thiệu Qua khỏi tay Thân Giác một cách dễ dàng.

Như vậy, tất cả những gì Thân Giác đang làm đều sẽ chỉ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Thiệu Qua không có cách nào có thể chống cự lại dị năng hoặc tâm này.

Thân Giác đoán có lẽ là do trong cơ thể cậu có Tố Hồi Kính, cho nên mới không bị dị năng hoặc tâm của Quý Hào ảnh hưởng.

Thân Giác ngồi ở nhà ăn tầng 4 thật lâu, lâu đến mức đồ ăn cũng đã nguội lạnh hết cả, cậu mới đứng dậy rời đi.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được một biện pháp giải quyết duy nhất, đó chính là giết chết Quý Hào.

Chỉ có khi Quý Hào chết, cậu mới không cần ngày nào cũng phải lo lắng Thiệu Qua bị hoặc tâm sở hoặc.

Kẻ như Quý Hào chính là một quả bom ẩn hình, chỉ cần y vẫn còn tồn tại, Thân Giác sẽ không có nổi một ngày được an tâm.

Chẳng qua cũng cần phải lên một kế hoạch giết người hoàn mỹ mới được.

Không đề cập tới chuyện cậu muốn giết Quý Hào có bao nhiêu khó khăn, chỉ với thân phận lão đại này của Quý Hào cũng đã đủ khiến người ta khó giải quyết rồi. Nếu như cậu bị những người khác phát hiện ra chuyện mình giết Quý Hào, vậy thì cả cậu và Thiệu Qua cũng đừng mơ rời khỏi nơi này.

Bởi vì chuyện của Quý Hào, Thân Giác mang tâm sự vô cùng nặng nề, thẳng đến tối khi Thiệu Qua trở về mới đỡ hơn đôi chút. Bây giờ ngày nào Thiệu Qua cũng sẽ tận lực về sớm hơn một chút, cùng Thân Giác đi ăn cơm tối, sau đó sẽ lôi kéo cậu đi tản bộ.

Căn cứ này tuy nhỏ nhưng cũng có một cái sân vận động nho nhỏ, ngày thường mọi người có thể tản bộ ở đây. Từ sau khi Thân Giác mang thai, Thiệu Qua bảo cậu không thể suốt ngày cứ ở trong phòng mãi được, hẳn là nên ra ngoài tản bộ.

Tối nay Thiệu Qua cũng chú ý tới cảm xúc của Thân Giác dường như có hơi trầm thấp khác thường, không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì.” Thân Giác trả lời cho có lệ. Đúng lúc này, phía đối diện bỗng có hai người đi tới, một người trong đó còn trực tiếp gọi tên Thân Giác.

“Thân Giác, thì ra là cậu vẫn còn ở căn cứ à, thế mà tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Thiệu Qua nghe vậy ngước mắt lên nhìn trước, phát hiện là người mình không quen biết thì lại thu mắt về.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ