123. Xử Lý Đại Minh Tinh (21)

3.5K 426 49
                                    

Cò súng đã buông, duy chỉ không có một tiếng vang nào.

Chỉ nghe thấy tiếng Quý Hào bật cười.

Y ngồi trên xe, dán vầng trán lên họng súng lạnh như băng, “Tiếp tục đi chứ, lại bắn thêm một phát súng nữa, xem xem tôi có thể chết hay không?”

Hàng mi dài của Thân Giác khẽ run, thanh âm lạnh tới cực điểm, “Anh cố ý.”

Quý Hào duỗi tay tóm được bàn tay đang cầm súng của Thân Giác, trên mặt còn treo ý cười, “Chỉ là tôi quên nạp mấy viên đạn cho khẩu súng này, nhưng không ngờ lại có người dùng chính khẩu súng này để giết tôi, xem ra là tôi mạng lớn.”

Y đoạt lại khẩu súng trong tay Thân Giác, ném xuống dưới gầm ghế. Một tích tắc sau đó, y nhổm người dậy, trực tiếp đè lên người Thân Giác.

Một người đàn ông trưởng thành thì nặng bao nhiêu? Ít nhất có thể ép Thân Giác trong một khoảng thời gian ngắn có chút thở không thông. Quý Hào trực tiếp đè trên bụng cậu.

Cậu duỗi tay đẩy đối phương ra, lại bị người nọ túm chặt lấy cổ tay.

“Khó chịu sao?” Quý Hào nói, “Cậu còn muốn giết tôi cơ mà, một chút khó chịu này thì tính là cái gì? Khi làm bất cứ chuyện gì thì đều phải nghĩ đến việc gánh vác hậu quả khi thất bại.”

Ánh mắt y lạnh như băng mà nhìn Thân Giác, tựa như một tên đao phủ.

Thân Giác vốn dĩ đã không thoải mái, bây giờ còn bị Quý Hào lăn lộn như vậy, cả người càng thêm khó chịu. Cơn buồn ngủ khó kiềm lại thêm suy yếu vô lực, dạ dày cũng cồn cào như sông cuộn biển gầm. Cậu hổn hển thở dốc, gian nan mà nói: "Anh muốn giết thì cứ giết đi.”

“Cậu muốn chết? Đâu có dễ dàng như vậy.” Quý Hào cúi đầu, kề sát vào cánh môi Thân Giác. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở của y đều phả lên trên mặt Thân Giác. Lần này y không xịt nước hoa trên người, hương vị thật ra dễ ngửi hơn rất nhiều, ít nhất không còn quá nồng nặc.

Dứt lời, Quý Hào trực tiếp cắn lên môi Thân Giác, không mang theo một chút ôn tồn nào, hoàn toàn là gặm cắn. Giống như đôi môi Thân Giác là một miếng thịt ngon, còn y là một con sói đói bụng đã lâu ngày.

Y cắn vô cùng tàn nhẫn, Thân Giác đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy người ra được. Đã vậy cậu còn cảm thấy có máu chảy dọc theo cằm lưu lạc xuống dưới.

Cái tên mất trí này!

Quý Hào nếm được huyết vị, dường như càng thêm hưng phấn, thế mà lại dịu dàng liếm láp theo đường máu chảy đi xuống. Bàn tay nóng bỏng của y khẽ vuốt ve sau cổ Thân Giác, một lúc lâu sau, tay y di chuyển ra trước cổ, buộc Thân Giác phải ngẩng đầu lên.

Máu trên cằm và trên cổ đã bị liếm sạch sẽ, y lại lần nữa tìm về đôi môi. Thân Giác chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Lúc nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn của Quý Hào, cậu  rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc cậu một lần nữa tỉnh lại, Thân Giác phát hiện mình đang nằm trên một cái giường. Đệm giường dường như mới vừa được thay xong, còn tản ra mùi nước giặt quần áo nhàn nhạt. Cậu giơ tay lên sờ soạng cánh môi của chính mình, lập tức hít hà một hơi, nơi bị cắn rách hình như là đã kết vảy rồi, nhưng vừa chạm vào là đã thấy đau.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ