109. Xử Lý Đại Minh Tinh (7)

3.7K 439 40
                                    

Thân Giác ngẩn ngơ nhìn cái tay kia.

Cái tay kia sau khi ngoắc cậu xong thì lập tức rụt trở về, một lúc sau cũng không vươn ra nữa, cứ như những gì Thân Giác vừa mới chứng kiến đều là ảo giác.

Thân Giác thấy thế, cũng không ngẩng đầu lên xem làm gì nữa, lập tức trở về ký túc xá.

Hai anh em Vương Kinh Ý khoảng 1 giờ chiều thì trở về. Lúc nhìn thấy Thân Giác trong ký túc xá, Vương Kinh Minh hơi do dự một lúc, sau đó cũng lấy nửa hộp bánh quy và một chai nước trong ba lô tùy thân ra đưa cho Thân Giác.

"Sáng nay cậu không nhận được nhiệm vụ phải không, ăn cái này trước đi."

Thân Giác không có cách nào khách khí với đối phương, chỉ có thể nhận lấy rồi nói cảm ơn. Trong ký túc xá ngoại trừ giường ra thì chính là ngăn tủ, ngay cả một cái bàn cũng không có, muốn ăn cái gì cũng chỉ có thể ngồi ngay ở trên giường mà ăn.

Bởi vì đã đói lâu rồi nên Thân Giác ăn có hơi gấp, rất nhanh đã ăn hết bánh quy trong tay. Cậu ăn xong, mới chú ý tới Vương Kinh Minh vẫn luôn đứng ở cạnh mép giường mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Vương Kinh Minh đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thân Giác thì khụ một tiếng, vội tránh mắt đi. Đến buổi chiều, hai anh em Vương Kinh Ý lại đi ra ngoài, bọn họ nhận một lượt cả nhệm vụ buổi sáng lẫn buổi chiều.

Người trong căn cứ đều như vậy.

Có bánh quy lót bụng, Thân Giác không còn quá đói bụng nữa, nhưng ngồi yên ở chỗ này chờ chết cũng không được. Cậu muốn gặp mặt lão đại của căn cứ này, nhưng ngay cả lão đại ở đâu, cậu cũng không biết.

Lúc trước cậu cũng có hỏi thăm Vương Kinh Minh sơ qua về tình huống ở đây.

Sáu tầng ở tòa nhà này là nơi ở của người bình thường, giống như bọn họ đang ở tầng hai này vậy. Bắt đầu từ tầng tám đến tầng 13 là nơi mà người có dị năng ở. Vương Kinh Minh chưa từng đi lên đó, chỉ nghe nói phòng ở tầng tám trở lên đều là phòng đơn, không cần phải chen chúc như bọn họ.

"Vậy tầng bảy thì sao?" Thân Giác thấy Vương Kinh Minh mãi vẫn chưa nhắc tới tầng bảy, nhịn không được hỏi một câu.

Nhắc tới lầu bảy, khuôn mặt Vương Kinh Minh tự dưng đỏ lên một mảng, cậu ta khẽ rũ mắt xuống, mới nói: "Đó là nơi công chúa và các thiếu gia ở, bên trái là công chúa, còn bên phải là thiếu gia."

Thân Giác hiểu rồi, đại khái người hôm nay cậu nhìn thấy chính là công chúa đi.

Vương Kinh Minh giương mắt nhìn Thân Giác một cái, lại nói: "Đi đến đó rất tốn kém, tuy rằng nơi này của chúng ta tuân theo chủ nghĩa bình đẳng, nhưng cũng không phải là bình đẳng tuyệt đối gì. Ví dụ nhé, khi nhận được nhiệm vụ lục soát vật dụng hàng ngày, trên nhiệm vụ ghi là chỉ cần cậu thu thập đủ năm hộp khăn giấy là được rồi, nhưng nếu cậu tìm được tận hai mươi hộp thì nghĩa là cậu đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được phiếu ăn ở tầng 4 và tinh hạch. Những công chúa và các thiếu gia chỉ nhận mấy thứ này thôi." Câu kế tiếp cậu ta hơi hạ thấp giọng, "Thường thì một đêm phải cần tới một phiếu ăn và một khối tinh hạch thượng đẳng mới đủ."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ