Hướng Văn rõ ràng ngây ngẩn cả người, đồng tử không tự giác phóng đại.
Dục Thanh thấy thế thì đứng thẳng lưng, trong mắt có một phần châm chọc, buồn bã nói: “Xem ra anh Hướng Văn không biết. Không xong rồi, hẳn là tôi không nên nói bí mật của công tước ra mới phải, chỉ là hôm nay ban ngày tôi nhìn thấy công tước ở trong phòng của anh Hướng Văn, còn tưởng rằng……”
“Mày đang nói bậy bạ cái gì đó.” Hướng Văn trực tiếp ngắt lời Dục Thanh nói, trầm mặt xuống, “Mày cút ra ngoài cho tao.”
Dục Thanh nghe vậy cũng không tức giận chút nào, còn chúc Hướng Văn ngon miệng.
Dục Thanh rời đi, một mình Hướng Văn lưu lại trong phòng, đại não bởi vì câu nói kia của Dục Thanh mà đâm ra hỗn loạn. Lúc ban ngày, vì bản thân càn rỡ đến đần độn, căn bản là không còn thần trí nào chú ý tới phản ứng trên người Thân Giác, nhưng chính anh ta lại có phản ứng.
Dục Thanh nói Thân Giác không cương được ……
Này……
Mặt Hướng Văn lúc đỏ lúc trắng. Anh ta hồi tưởng lại vài thập niên đã qua, anh ta hầu hạ bên người Thân Giác, dường như cũng chưa từng thấy công tước có phản ứng bao giờ. Các quý tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng tình nhân, nhưng Thân Giác vẫn luôn giữ mình trong sạch, thẳng đến lúc gặp được cái tên bán huyết tộc không biết xấu hổ Dục Thanh kia.
Không cương được, đối với một người đàn ông mà nói, quả thực là lý do khó nói.
Hướng Văn tức khắc cảm thấy Thân Giác thật sự rất đáng thương. Thân là một quý tộc, lại không có phản ứng cơ bản mà đàn ông nên có, chuyện này thống khổ đến cỡ nào. Vậy mà cái tên gia hỏa Dục Thanh kia, lúc nói tới chuyện này lại còn mỉm cười.
Hắn quả thực không xứng được ở cạnh hầu hạ Thân Giác.
Hướng Văn cảm thấy trong lồng ngực mình lấp đầy lửa giận, ngọn lửa chính nghĩa thôi thúc anh ta phải có nghĩa vụ đuổi Dục Thanh cút khỏi trang viên này. Đương nhiên, ngoại trừ đuổi Dục Thanh đi, anh ta còn có những việc khác cần phải hoàn thành. Thân Giác không có phản ứng, cũng tương đương với việc mất đi lạc thú lớn nhất của đàn ông. Hướng Văn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng nếu anh ta có là Thân Giác đi chăng nữa, sợ là có được nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không vui vẻ gì.
Anh ta muốn an ủi Thân Giác, thậm chí còn muốn giúp Thân Giác chữa khỏi căn bệnh này, nhưng bệnh này thì phải chữa như thế nào mới khỏi đây?
……
Thân Giác mấy ngày nay tự dưng phát hiện ánh mắt của Hướng Văn có chút kỳ quái. Nói đúng ra là Hướng Văn luôn dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó của cậu, làm cho Thân Giác ngoài kinh ngạc ra thì cũng có chút tức giận. Làm gì có người nào nguyện ý bị người khác lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bộ vị của mình chứ.
“Hướng Văn, ngươi đi ra ngoài đi.” Thân Giác xoay người, ngữ khí có chút không vui.
Hướng Văn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhưng lại không muốn đi ra ngoài. Anh ta có chút do dự đứng tại chỗ, thẳng đến khi Thân Giác quay đầu lại nhìn anh ta một cái, Hướng Văn mới chậm rì rì từ trong phòng lui ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Short StoryTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...