5.Xử Lý Hoàng Đế (5)

11.5K 1.2K 597
                                    

Lúc này đương giữa chính ngọ.

Đầu mùa xuân mưa luôn đặc biệt nhiều, ngoài điện tí tách tí tách những giọt mưa xuân, bọt nước dọc theo mái hiên nhỏ giọt xuống những viên gạch đá như hạt châu rơi trên mâm ngọc. Cơn mưa kéo dài làm mặt đất ẩm ướt nhiễu dính, chỉ khiến tâm tư người ta thêm buồn bực.

Lúc này Mộ Dung Tu chỉ hận không thể duỗi tay đẩy ra tầng tầng mây đen che phủ phía trên kinh thành.

Hắn im lặng nhìn mưa đến nửa ngày, tận đến khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, mới chậm rãi thu tầm mắt lại.

"Thế nào rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng, vết thương trên mặt Thân công công không nghiêm trọng lắm, vi thần đã kê thuốc mỡ, mỗi ngày thoa ba lần, mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng còn đầu lưỡi, vẫn cần Thân công công tự mình chú ý ăn uống, ăn thức ăn ít cay độc."

Đáp lại lời nói của Mộ Dung Tu là Từ ngự y.

Lần trước cũng là hắn giúp Thân Giác xem bệnh.

Mộ Dung Tu khẽ gật đầu, liền nói: "Ngươi lui xuống đi."

Tầm mắt Từ ngự y lướt nhanh trên người Mộ Dung Tu một vòng, mới cam chịu cúi đầu rời đi.

Động tác của Từ ngự y này thập phần mập mờ, nhưng tầm mắt của Thân Giác vẫn luôn chuyên chú đặt trên người hắn và Mộ Dung Tu nên thấy rất rõ ràng. Cậu bình tĩnh thu sự si mê của Từ ngự y vào đáy mắt, quả nhiên lại thêm một người nữa yêu thích Mộ Dung Tu. Toàn bộ hoàng cung, không, sợ là toàn bộ kinh thành này, chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ ái mộ Mộ Dung Tu. Nhưng thú vị chính là, có nhiều người yêu thích Mộ Dung Tu như thế, vậy mà hắn vẫn chỉ có thể đảm đương làm một Hoàng đế bù nhìn.

"Thân Giác." Thanh âm Mộ Dung Tu đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của Thân Giác.

Thân Giác rũ mắt xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng "Bệ hạ".

Mộ Dung Tu quay đầu lại liếc cậu một cái, thấy dáng vẻ sợ hãi của Thân Giác hao hao giống với con chuột xám đang run rẩy, vừa tức giận lại vừa buồn cười, "Ngươi lại đây."

Thân Giác nghe lời đi tới trước mặt Mộ Dung Tu.

Mộ Dung Tu lại mở miệng.
"Ngẩng đầu."

Thân Giác làm theo.

Trước mắt cậu chính là khuôn mặt diễm lệ của Mộ Dung Tu, xinh đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt.

Thân Giác của mấy đời trước kia đều bị gương mặt này sở hoặc. Nhưng hiện giờ cậu đã có lại ký ức, nên chỉ thấy gương mặt trước mắt này không khác la sát mặt quỷ dưới mười tám tầng địa ngục là mấy.

Cái thứ như vẻ ngoài này, cũng chỉ là một túi da, mà dưới da đều là bạch cốt.

Mộ Dung Tu không biết suy nghĩ ở trong đầu Thân Giác, tầm mắt hắn vẫn dừng ở trên mặt cậu không dời.

Bên trái mặt Thân Giác sưng phù đến biến dạng, lúc này trên mặt còn bôi một tầng thuốc mỡ trắng bóng, không biết là do chính cậu tự thoa hay là Từ ngự y thoa cho. Có thêm vết bầm bên khóe môi, cả người Thân Giác thoạt nhìn càng xấu.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ