Trong nháy mắt cánh cửa được mở ra, Kiều Giang Nguyên cảm giác máu toàn thân đều vọt hết lên trên mặt. Y không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể diễn tả chính xác tâm trạng lúc này của mình.
Trong phòng rất an tĩnh, vị hôn phu mà y chờ đợi sớm giờ lúc này vẫn còn đang ngủ trên giường.
Thụy nhan của cậu vô cùng điềm tĩnh, gần như khiến Kiều Giang Nguyên muốn tiến lên hôn đánh thức cậu tỉnh dậy. Đương nhiên với tiền đề là y không nhìn thấy cánh tay đang đặt trên eo vị hôn phu của mình.
Chủ nhân của cánh tay kia đã tỉnh lại.
Đối phương ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không có tí biểu tình nào. Hắn ôm người bên cạnh, tựa như dã thú đang trông giữ đồ ăn của mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ đến từ ngàn dặm xa xôi.
Đương nhiên là Kiều Giang Nguyên nhận ra người còn lại trên giường là ai. Y cắn chặt răng, bàn tay để bên hông nắm chặt lại thành quyền. Y biết chuyện giữa Thân Giác và Dục Thanh, mấy năm trước còn đã từng tận mắt chứng kiến. Chẳng qua mấy năm nay Dục Thanh đi quân đội bặt vô âm tín, Kiều Giang Nguyên tự nhiên cho rằng hai người bọn họ đã cắt đứt.
Y không phải là kẻ có ham thích đặc biệt giữ chằm chặp lấy một người không chịu buông tha, nhưng y không ngờ tới dưới tình huống y và Thân Giác đã tuyên bố là sẽ đính hôn với nhau, vị hôn phu của y lại làm tình với tình nhân trước.
Chuyện này không thể nghi ngờ chính là đang đánh vào mặt y một bạt tai.
Kiều Giang Nguyên nhịn không được bỏ ra ngoài. Y quay đầu đánh một quyền lên ván cửa. Y đánh quá mạnh, trên cánh cửa lập tức xuất hiện một vết nứt.
Tiếng động này quá lớn, khiến người đang ngủ trên giường không khỏi giật mình.
Nhưng phản ứng của Dục Thanh lại càng nhanh hơn, hắn nhanh chóng cúi người xuống, lấy chăn gói Thân Giác lại càng thêm kín mít, ôn thanh dỗ dành: "Sét đánh mà thôi, tiếp tục ngủ đi."
......
Dục Thanh mới cấp tốc trở về đây đêm hôm qua, xác thực mà nói hắn là trốn về. Không giống như bên ngoài, trong quân đội tin tức không được nhanh nhạy cho lắm, chờ đến khi hắn biết được tin Thân Giác muốn đính hôn với Kiều Giang Nguyên thì đã chỉ còn cách lễ đính hôn chưa đến bảy ngày nữa. Tầm này thì hắn kiếm đâu ra ngày nghỉ, cho nên Dục Thanh chỉ có thể trốn về.
Lúc đấy hắn đã không có tâm tư nào suy nghĩ về hậu quả khi bị bắt về sẽ ra sao nữa, hắn chỉ biết rằng hắn muốn gặp Thân Giác.
Hắn không vào trang viên bằng cửa chính, mà là vào từ cửa sau, sau đó men theo đường ống nước leo lên trên cửa sổ tầng ba.
Hắn chui vào trong phòng Thân Giác, lúc ấy Thân Giác đã rời giường rồi. Khi đó Thân Giác đang mặc bộ tây trang cậu định mặc trong lễ đính hôn.
Diệp Nghiệp nhìn thấy Dục Thanh trước Thân Giác, lúc cậu ta nhìn thấy Dục Thanh thì khẽ hít một hơi, sau đó có chút do dự mà gọi một tiếng, "Dục tiên sinh?"
Cậu ta do dự như vậy cũng bởi vì cậu ta cảm thấy Dục Thanh đã thay đổi quá lớn.
Ban đầu Dục Thanh sở hữu làn da trắng tuyết và thân thể mảnh mai như hoa, tuy rằng bây giờ Dục Thanh vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng làn da lại mang màu lúa mạch, mà thay đổi lớn nhất chính là khí chất trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...