147. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (14)

3.1K 387 85
                                    

Thân Giác có men rượu trong người, cả phản ứng lẫn ý thức đều chậm chạp, tuy có nghe thấy lời đối phương nói nhưng lại chưa kịp hiểu nó có nghĩa là gì.

Đúng lúc này, bên ngoài lại có thêm một người tiến vào.

Người nọ đi vào nội điện, nhìn thấy hai người họ, ánh mắt hơi đổi, "Vi thần thỉnh bệ hạ, thỉnh an trữ quân."

Bàn tay Thân Vĩnh Trừng đặt trên huyệt thái dương của Thân Giác nhanh chóng rụt về, vẻ mặt có hơi xấu hổ, hắn thấy Ôn Ngọc Dung hành lễ cũng không biết nên làm như thế nào. Giờ Thân Giác đang dựa trong lòng hắn, hắn cũng không thể đẩy người ra, Thân Giác chính là hoàng thúc phụ của hắn đó.

Lễ Vạn Thọ lần này, hắn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, định ngầm đưa cho Thân Giác, cho nên lúc Thân Giác rời đi, hắn cũng âm thầm rời khỏi yến tiệc. Lúc nhìn thấy Thân Giác nằm lệch bên giường, vẻ mặt khó chịu, hắn mới rụt rè tiến lên xoa huyệt thái dương cho Thân Giác.

Lúc còn ở trong phủ, hắn vẫn thường xoa bóp đầu cho mẫu thân, bởi vì chuyện của phụ thân, mẫu thân hắn luôn tìm đến rượu.

Thân Giác nghe thấy giọng nói của Ôn Ngọc Dung, đầu óc hỗn độn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, cậu ngồi dậy, "Đứng lên đi." Lại xoay đầu nhìn Thân Vĩnh Trừng phía sau mình, "Sao ngươi lại ở đây?"

Thân Vĩnh Trừng nặn ra một nụ cười, "Hoàng thúc phụ, nhi thần có một phần thọ lễ muốn đưa cho hoàng thúc phụ."

Vốn dĩ Thân Vĩnh Trừng được Thân Giác nhận làm con thừa tự thì phải đổi xưng hô, gọi Thân Giác là phụ hoàng. Nhưng Thân Giác không muốn Thân Vĩnh Trừng gọi mình là phụ hoàng, cho nên Thân Vĩnh Trừng vẫn luôn gọi Thân Giác là hoàng thúc phụ, chỉ là ở trước mặt Thân Giác sẽ tự xưng là nhi thần.

Trông hoàng thúc phụ và phụ hoàng không khác mấy, nhưng tích cách thì lại khác biệt rõ rệt. Thân Vĩnh Trừng biết Thân Giác không mấy yêu thích vị cháu trai là mình này lắm.

Hắn vội rút hộp gấm trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho Thân Giác, "Nhi thần chúc hoàng thúc phụ vạn thọ vô cương, tiên phúc vĩnh hưởng."

Thân Giác nhìn thoáng qua hộp gấm, vươn tay nhận lấy, "Được rồi, lui xuống đi."

"Vâng ạ." Thân Vĩnh Trừng vội vàng đứng dậy lui xuống.

Sau khi Thân Vĩnh Trừng rời đi, Ôn Ngọc Dung mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thân Giác, hắn nhìn hộp gấm bị Thân Giác tùy ý ném qua một bên, "Trữ quân cố ý đưa, bệ hạ không mở ra nhìn xem sao?"

Thân Giác xoa xoa giữa mày, "Ngày mai rồi xem."

Ôn Ngọc Dung nhìn Thân Giác, ngồi xuống bên mép giường, "Bệ hạ không thoải mái sao?"

Lúc vừa mới tiến vào, hắn nhìn thấy rõ ràng Thân Giác đang tựa trong lòng Thân Vĩnh Trừng, tay Thân Vĩnh Trừng còn nhẹ nhàng mát xa trên huyệt thái dương của Thân Giác.

Hai mắt hắn tối lại, đôi tay nhẹ nhàng khẽ xoa đầu cho Thân Giác, "Tối nay bệ hạ uống rượu, sợ là ngày mai sẽ đau đầu."

Thân Giác ậm ừ một tiếng, thuận thế nằm xuống, gối đầu lên đùi Ôn Ngọc Dung. Cậu uống rượu vào, tinh thần càng thêm rời rạc, chỉ có thể gắng gượng đối đáp với Ôn Ngọc Dung, "Cô tưởng tối nay ngươi sẽ không đến đây, thừa tướng thấy ngươi cũng không dặn dò gì sao?"

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ