11.Xử Lý Hoàng Đế (11)

9.2K 1K 170
                                    

“Loảng xoảng”, giá cắm nến bằng đồng rơi xuống đất.

Mộ Dung Tu bị thanh âm kia làm bừng tỉnh, cảm giác may mắn lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, nội tâm bây giờ chỉ còn sót lại khủng hoảng. Hắn kinh hoảng thất thố nhìn ra ngoài cửa điện. Nhiếp Chính Vương giờ không thể chết được, nếu chết, sợ là người của Nhiếp Chính Vương còn chưa kịp giết hắn, mấy phiên vương hoàng thúc kia của hắn đã ra tay trước.

Hắn thấy mãi không có người tiến vào, mới hơi cứng đờ mà quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Chính Vương đang bất động trên ghế quý phi. Nhiếp Chính Vương phủ phục ở trên giường, cái gáy vẫn còn đang chảy máu.

“Hắn…… đã chết sao?”

Thân Giác nhìn Mộ Dung Tu bị dọa đến hoảng loạn, trước tiên giúp Mộ Dung Tu mặc lại quần áo cho tử tế, mới đỡ đối phương đi đến bên một chiếc giường khác ngồi xuống.

“Bệ hạ, đừng sợ.”

Mộ Dung Tu bị biến cố tối nay dọa đến, hơn nữa còn uống rượu, đối với sự biến hóa của Thân Giác thực trì độn, thậm chí bản năng của hắn còn răm rắp nghe theo lời cậu nói. Thân Giác trấn an Mộ Dung Tu xong, mới đi qua kiểm tra sống chết của Nhiếp Chính Vương. Cậu đưa tay lên mũi của Nhiếp Chính Vương, vẫn còn hô hấp.

“Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương còn sống.”
Thân Giác nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Tu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nhẹ nhõm không được bao lâu, tâm trí của hắn lại hoảng lên.

“Thân Giác, nếu như hắn tỉnh lại, chúng ta……”

Nhiếp Chính Vương sẽ không bỏ qua bọn họ.

Mộ Dung Tu cắn răng, quả thực không dám tưởng tượng hậu quả.

Biểu tình của Thân Giác ngược lại vô cùng bình tĩnh, cậu đi đến trước mặt Mộ Dung Tu, ngồi xổm xuống. Trên mặt cậu vẫn còn dính máu của Nhiếp Chính Vương, nhìn qua khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, “Là do Nhiếp Chính Vương đã mạo phạm bệ hạ trước, việc này cũng không có liên quan gì đến bệ hạ, đánh cũng là nô tài đánh, đến lúc đó bệ hạ cứ giao nô tài ra là được.”

“Không được.” Mộ Dung Tu lập tức phản bác, “Ngươi là vì bảo vệ trẫm, trẫm…… bên cạnh trẫm chỉ còn có ngươi.”

Tối nay nếu không phải có Thân Giác, chỉ sợ là hắn đã phải chịu nhục.

Mộ Dung Tu chuyển mắt nhìn về phía Nhiếp Chính Vương vẫn còn đang hôn mê, trong mắt hiện lên hận ý. Vì cái gì mà nam nhân này lại coi trọng hắn, rõ ràng hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn là thiên tử, không phải là đồ chơi ở trên giường.

“Nhưng nếu bệ hạ không giao nô tài ra, Nhiếp Chính Vương sẽ không bỏ qua.” Thân Giác rũ mắt, “Chỉ là nô tài không ở đây nữa, về sau không biết còn ai che chở cho bệ hạ....”

Mộ Dung Tu nghe vậy, nhịn không được nắm chặt tay lại thành quyền, móng tay hắn gần như muốn khảm sâu vào trong da thịt, “Tại sao trẫm phải giao ngươi ra? Nhiếp Chính Vương hắn…… là do trước đây hắn gây rối với trẫm trước, trẫm chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.” Loại lời nói kiểu này, nói ra chỉ cảm thấy thật nhục nhã, hắn rõ ràng là một đại nam nhân, lại phải thời thời khắc khắc lo lắng cho trinh tiết của chính mình.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ