23.Xử Lý Hoàng Đế (23)

8.6K 946 76
                                    

Mộ Dung Tu bảo vệ Thân Giác chặt chẽ vô cùng, gần như không cho Thân Giác rời khỏi tầm mắt của hắn, nếu Thân Giác thời gian dài không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ cho người đi tìm. Điều này khiến Nhiếp Chính Vương nhiều ít có chút bó tay bó chân, cho nên vẫn luôn đợi tới đêm giao thừa, nhân lúc Mộ Dung Tu say rượu, mới phái Lương Vinh dụ người đi ra.

Thân Giác đi khỏi cung điện của Mộ Dung Tu liền bị người đánh hôn mê, chờ cậu tỉnh lại, đã bị cột vào trên giường.

Trong phòng có đốt than nóng, Thân Giác thậm chí nghe được thanh âm than cháy vọng lại tí tách vô cùng rõ ràng, cậu giật giật tay chân chính mình, phát hiện rằng trói rất chặt, một chút đường sống giãy giụa cũng không có.

Đối với chuyện bản thân bị trói, Thân Giác cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì Nhiếp Chính Vương là người có thù tất báo, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha một người, huống chi Thân Giác còn giết hai thủ hạ đắc lực của y.

Sau khi Thân Giác tỉnh lại thì bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đáng tiếc là cái giường cậu đang nằm này có màn giường quá dày, sau khi buông xuống, cảnh sắc bên ngoài sẽ bị che kín mít. Gió bên ngoài hình như rất lớn, thổi đến độ cửa sổ rung động mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, mới có người đẩy cửa tiến vào.

Thân Giác chỉ nghe được tiếng đẩy cửa và đóng cửa, gần như không nghe được tiếng bước chân, người tiến vào hiển nhiên là biết võ công. Thân Giác nhìn phương hướng trên màn giường, chờ người nọ tới gần. Kỳ thật cậu cũng không phải hoàn toàn thả lỏng, trước đó tuy rằng cậu đã cho Mộ Dung Tu uống canh giải rượu, nhưng đến khi nào tỉnh lại, cậu không có cách nào bảo đảm. Nếu cậu bị Nhiếp Chính Vương giết trước, cái này hết thảy là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa làm lại tất cả.

Nhưng cậu muốn Mộ Dung Tu thật lòng, chỉ có thể đánh cược một phen.

Cảm tình Mộ Dung Tu hiện tại cho cậu, xa xa không đủ.

Người tiến vào tựa hồ rất có kiên nhẫn, qua thật lâu, Thân Giác mới nghe được thanh âm, hình như là có ai xoay cốc sứ ở trên bàn, ly sứ rơi trên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Sau đó là thanh âm dòng nước rót vào đáy ly.

Bởi vì không thấy tình huống bên ngoài, những thanh âm này liền trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Thân Giác gần như là dựng lỗ tai lên nghe.

Tiếng nước ngừng lại.

Một lát sau, Thân Giác nhìn thấy trên màn giường loáng thoáng hiện ra một bóng người.

Người nọ đứng bên cạnh giường một hồi, mới duỗi tay vén mành lên, phía sau rèm lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng cương nghị.

Là Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương mặc một thân thường phục màu đen, trong tay y còn cầm một cái cái ly, khóe môi hơi cong, hài hước trào phúng mà nhìn Thân Giác đang nằm trên giường. Ở trong mắt y, Thân Giác sau khi bị trói lên càng giống con nhím, bị bắt lộ ra cái bụng tuyết trắng mềm mại, cả người còn phí công xù gai lên.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ