Hai mày Thân Giác giật giật. Dạo gần đây cậu vẫn luôn đề phòng Sư Chu cho nên lúc nào cũng mang theo chủy thủ bên người. Nhưng lúc ngâm suối nước nóng cậu lại lỡ đặt chủy thủy trên y phục để trên bờ. Cậu xoay người muốn lấy thì lại bị Sư Chu gắt gao ôm chặt, căn bản là không thể động đậy.
Các cung nhân đuổi tới nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại lập tức xấu hổ lui ra đằng sau bình phong, tận lực khuyên bảo: "Phụng Quân làm ơn hãy ra đây đi."
Sư Chu làm như không nghe thấy, chỉ cố chấp ôm chặt lấy Thân Giác. Đã qua một tháng, đừng nói là ôm cậu, ngay cả gặp y cũng không gặp được Thân Giác, trong khi rõ ràng hai người đều ở cùng một nơi. Chiều nay y hay tin Ôn Ngọc Dung đến Nam Cung, thật sự là ngồi không yên.
Y tự nghĩ kiếp trước Thân Giác thích Ôn Ngọc Dung, tuy rằng kiếp này Ôn Ngọc Dung không có ký ức của kiếp trước giống như y nhưng cũng là đối tượng trọng điểm cần phải phòng bị.
Trời tối, xung quanh suối nước nóng đều thắp đèn lồng lên. Ánh nến không tính là sáng ngời lại cộng thêm sương mù lượn lờ chợt khiến gương mặt xưa nay vốn lạnh nhạt của Thân Giác nhiễm lên vài phần ấm áp, đặc biệt là cánh môi nhợt nhạt như lê hoa kia lúc này cũng hơi ửng đỏ, như từ hoa lê tháng tư biến thành hoa đào tháng ba, nở nang no đủ, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng mặc người hái xuống.
Sư Chu chỉ nhìn thoáng qua đã không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Kiếp trước y có một sở thích kì lạ, đó là thích hôn Thân Giác. Y thích nhất là hôn cánh môi trắng nhợt nhạt trước mắt đến khi đỏ lên, dày vò nó đến sưng mới thôi. Nhưng Thân Giác thì ngược lại, cậu rất chán ghét hôn môi. Mỗi lần y hôn Thân Giác đều cực kì tức giận, chỉ là Thân Giác đánh không lại y, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị y bắt ngửa đầu ra ngấu nghiến hôn môi.
Sư Chu nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ lại cảnh tượng mình để lại từng dấu hôn một trên người cậu...... Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.
Y đột nhiên lắc lắc đầu, vừa lắc xong đã ăn một cái tát.
Cái tát này là Thân Giác đánh, cậu vất vả lắm mới rút tay ra được, lại thấy ánh mắt Sư Chu ngơ ngác nhìn chằm chằm môi mình, cậu cắn chặt răng, tức giận tát một cái vào mặt y.
Tiếng cái tát này vang rất to, kể cả các cung nhân đứng bên ngoài bình phong cũng nghe thấy cực kì rõ ràng, bọn họ đang băn khoăn có nên xông vào không thì chợt nghe thấy thiếu niên tướng quân danh chấn ngày xưa, hiện đang là Phụng Quân dùng thanh âm cực kì nịnh nọt nói: "Tay người có đau hay không? Có muốn đổi tay khác đánh bên mặt còn lại của ta không?"
Chúng cung nhân: "......"
Thân Giác không ngờ Sư Chu có thể không biết xấu hổ đến như thế, trong chốc lát tức đến mức bật cười. Mà nụ cười này tự nhiên lại khiến Sư Chu an tĩnh lại.
Sư Chu nhìn chằm chằm Thân Giác, một lúc lâu mới nói: "Rốt cuộc ngươi cũng cười rồi, thật lâu rồi ngươi chưa mỉm cười." Y lại ôm chặt hơn một chút, còn mạnh mẽ dụi đầu vào vai Thân Giác, đè thấp thanh âm, "Ta biết ta đã làm sai rất nhiều chuyện, ngươi cũng rất chán ghét ta. Nhưng chính ngươi cũng từng muốn giết ta đấy thôi. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Truyện NgắnTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...