53. Xử Lý Quân Tử (16)

6.4K 812 122
                                    

Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn nhuận của Hạ Tước Anh.

“Đảo chủ, ngài đã ngủ rồi sao?”

Ngộ Từ lập tức nhìn về phía cửa, biểu tình có chút hoảng loạn, giống như bị người ta bắt gặp đang chuyện gì đó vô cùng xấu xa. Y vội vàng mở miệng, “Ta đã ngủ rồi, ngươi có chuyện gì sao?”

Y nói xong lại cúi đầu nhìn về phía người trong lồng ngực, giọng nói ép xuống vô cùng thấp, “Ngươi……đi ra khỏi lồng ngực ta.”

Y rõ ràng có thể đẩy người ra vô cùng dễ dàng, nhưng chỉ nắm hờ bả vai của đối phương, giống như bản thân đã bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích.

Nói ra cũng kỳ quái, Ngộ Từ không phải là chưa từng bị người nhào vào trong lồng ngực bao giờ. Hai thiên la thể mà y dưỡng kia cũng đã từng nhào vào trong lồng ngực y rồi. Nhưng có lẽ là do y liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi trong đáy mắt của hai thiên la thể kia, cho nên vô cùng chán ghét sự đụng chạm đầy gượng ép đó.

Y chưa từng gặp qua người nào thích y nhiều như thế, đã vậy còn vô cùng lớn mật.

Tại sao tiểu quỷ lùn đáng chết này lại không sợ y?

Ngộ Từ nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tìm đại một lý do.

Nhất định là do tiểu quỷ lùn đáng chết này quá thích y, giống như y thích Tang Tinh Hà vậy. Cho nên không sợ bất cứ điều gì, cũng chẳng ngại y đối xử tệ với cậu, cậu cũng muốn liều mạng tiếp cận y.

Hạ Tước Anh đứng ngoài cửa trầm mặc một lúc, mới nói: “Thì ra là đảo chủ đã ngủ rồi, ta còn chuẩn bị một vò rượu ngon, không ngờ tới không thể uống cùng đảo chủ.” Hắn nặng nề thở dài một hơi, “Xem ra ta chỉ có thể uống một mình.”

Ngộ Từ nghe thấy Hạ Tước Anh nói vậy, hơi do dự một chút, đành nói: “Ngươi đi về trước đi, ta mặc xong quần áo sẽ tới tìm ngươi.”

Hạ Tước Anh ứng thanh, quay người rời đi. Ngộ Từ chờ ngoài cửa một lần nữa quay về yên tĩnh, giống như che dấu mà khụ hai tiếng, “Ngươi ôm đủ chưa, buông tay!”

Thân Giác đã xác nhận chiếc nhẫn kia được Ngộ Từ đeo ở trên cổ xong, nghe thấy Ngộ Từ nói như vậy lập tức thuận thế buông lỏng đối phương ra. Cậu buông tay rồi xuống giường, không ngờ tới Ngộ Từ lại nắm lấy tay cậu.

“Ngươi ngủ ở đây đi, dù sao ta cũng sắp đi ra ngoài uống rượu.” Sắc mặt Ngộ Từ cổ quái mà nói, y thấy Thân Giác cúi đầu nhìn tay mình, lại vội vàng buông ra, vèo một cái rời khỏi giường, vừa đi vừa mặc quần áo. Mới bước đến cửa, Ngộ Từ lại chạy trở về, y không dám nhìn Thân Giác trên giường, vừa cầm lấy giày đã lập tức chạy đi.

Thì ra là do y quá hoảng loạn, đi chân trần ra tới cửa mới phát hiện chính mình không mang giày.

Thân Giác thấy Ngộ Từ rời đi, vỗ vỗ phần da thịt mới vừa rồi bị Ngộ Từ nắm lấy, giữa mày nhíu lại.

Vì sao cậu cứ cảm thấy phản ứng của Ngộ Từ rất kỳ quái, đặc biệt là khi y mới rời đi lúc nãy, quả thực cực kỳ giống như đang chạy trối chết.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ