Tiếng tiếng đập cửa vang lên khiến cả hai người đều khựng lại.
Quý Hào không đi vào bếp nữa mà quay đầu nhìn về phía cửa. Một lát sau, y chậm rãi đi đến cạnh cửa, không hỏi người bên ngoài là ai đã trực tiếp mở cửa ra.
Người ngoài cửa người nhìn thấy Quý Hào, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát bước chân đi vào. Đến khi hắn nhìn thấy Thân Giác bị trói gô ở trên ghế, đồng tử hơi co lại, sau đó thình lình vung một quyền đánh vào mặt Quý Hào.
Đã bốn tháng rồi Thân Giác không được gặp Thiệu Qua, vậy mà chuyện đầu tiên đối phương làm sau khi giáp mặt lại là đánh nhau với Quý Hào.
Hai người bọn họ dường như đều ôm nỗi uất giận trong lòng, ngươi một quyền ta một chân, gần như là muốn đánh tới chết mới thôi.
Thân Giác quan sát, phát hiện công kích của Quý Hào đều nhắm vào mặt Thiệu Qua, còn Thiệu Qua lại chuyên manh nha vào những chỗ hiểm của Quý Hào.
Cho nên sau khi đánh xong, mặt mũi Thiệu Qua bầm dập hết cả, còn Quý Hào ngoại trừ khóe môi có hơi ứ xanh ra thì gương mặt vẫn còn rất sạch sẽ, chỉ có điều là y không gượng dậy nổi nữa.
Thiệu Qua đánh ngã Quý Hào mới đi về phía Thân Giác. Mặt hắn bây giờ sưng vù lên, nào còn có dáng vẻ tuấn tú nên có của gương mặt lọt top 3 toàn cầu.
Hắn cúi đầu cởi dây thừng trên người Thân Giác, sau đó bế cậu đi ra ngoài.
Quý Hào ngã gục ở trên mặt đất, y chật vật che ngực, ánh mắt lại cực kỳ hung ác, “Mày dám dẫn em ấy đi thử xem!”
Ánh mắt y nhìn Thiệu Qua không khác gì ánh mắt của loài sói hoang khi nhìn thấy thợ săn, vừa hung ác lại cất chứa hận thù.
Thiệu Qua chặt chẽ đỡ lấy bả vai Thân Giác, lạnh lùng nhìn Quý Hào, “Sao tao lại không dám dẫn em ấy đi? Nếu bây giờ không phải mạt thế, tao đã tố cáo mày tội bắt cóc rồi, mày nên thấy may vì mày vẫn chưa phải ngồi tù đi.”
“Em ấy là của tao!” Ánh mắt Quý Hào long lên sự hung tàn, ngày thường song mắt hồ ly lúc nào cũng híp lại đầy quyến rũ, chỉ có lúc này mới xuất hiện nét thú tính hung ác.
Nghe vậy, Thiệu Qua chỉ cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới Quý Hào, dứt khoát bế người đi mất. Quý Hào mới vừa cử động một chút thôi lồng ngực đã vô cùng đau đớn, chỉ có thể dừng lại. Nhưng ánh mắt y thì vẫn luôn đuổi theo bóng dáng hai người rời đi.
Mà thật ra, y chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi mình Thân Giác. Lúc y nhận ra Thân Giác không hề quay đầu lại, từ sau khi Thiệu Qua xuất hiện, cậu vẫn luôn chỉ nhìn một mình Thiệu Qua, biểu tình của y dần dần thay đổi.
Hung ác trong mắt y dần dần rút đi, lộ ra vẻ bất lực và mất mát.
Y như một con sói hoang bỗng chốc biến thành con non bị vứt bỏ, cả người mình đầy thương tích, chỉ có thể nằm trơ trọi trên mặt đất.
Không một ai quan tâm.
……
Trên đường về Thiệu Qua vẫn luôn giữ im lặng, thẳng đến khi Thân Giác đã yên vị trong phòng hắn, hắn mới mở lời nói câu đầu tiên với Thân Giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Short StoryTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...