Gương mặt bị chạm nhẹ một cái, Dục Thanh còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe thấy trong miệng đối phương thốt ra hai từ ——
“Bảo bối”.
Gì cơ? Công tước gọi hắn là bảo bối?
Tuy rằng Dục Thanh rất muốn bảo trì trấn định, nhưng vì những lời này của đối phương thật sự quá đáng sợ, đến mức khiến hắn động cũng không dám động. Thân Giác dĩ nhiên là phát hiện thân thể Dục Thanh cứng đờ, nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ nhếch khóe môi, vươn tay tao nhã nhấc ly thủy tinh chứa máu tươi mà mới vừa rồi Dục Thanh còn nhìn chằm chằm một lúc lâu lên, nhét vào tay đối phương, “Bên trong này có bỏ thêm cồn, em có thể nếm thử một chút, nhưng đừng uống quá nhiều.”
“Vâng.” Dục Thanh ngơ ngác trả lời, tầm mắt không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng dứt khoát đặt trên cái ly trong tay.
Có lẽ công tước phát hiện là hắn muốn uống nhưng lại ngại lấy, cho nên cố ý đưa cho hắn đúng không?
Tiêu Vấn San thình lình bị show ân ái, biểu tình có chút đặc sắc. Một lát sau, cô mới giơ tay vỗ vỗ ngực mình, “Thân Giác, khoảng thời gian trước anh bị thương, vẫn không chịu ra khỏi cửa, em còn tưởng là anh đổi tính rồi. Bây giờ xem ra là anh đổi tính thật, bảo bối của anh thoạt nhìn rất mê người, đã thành niên chưa? Lần đầu tiên tham gia yến hội có phải không? Cậu ấy là con cái nhà ai vậy?”
“Đã thành niên, không cần lo lắng, tôi không xuống tay với trẻ vị thành niên được.” Thân Giác chỉ trả lời câu hỏi trước của Tiêu Vấn San, sau đó nghiêng đầu, đè thấp thanh âm nói với Dục Thanh, “Uống thì uống đi, không cần duỗi đầu lưỡi liếm đâu.”
Cũng bởi vì hành động này của Dục Thanh mà đã hấp dẫn vô số ánh mắt.
Những quý tộc sống lâu năm đều là một đám lão bánh quẩy quen thuộc lẫn nhau, mà Dục Thanh lại là gương mặt mới đêm nay nên hiển nhiên rất được chú ý, hắn lại làm ra hành động mê người mà không tự biết này, khiến cho đám lão bánh quẩy đó cũng bắt đầu có chút ngo ngoe rục rịch.
Dục Thanh bị nói như thế thì vội vàng cúi đầu, “Thực xin lỗi.”
Thân Giác nhìn Dục Thanh cẩn thận chặt chẽ như vậy, kỳ thật nội tâm có chút phức tạp. Trong trí nhớ của cậu, hẳn là Kiều Giang Nguyên thích Dục Thanh trước. Cậu đối với loại nô lệ như Dục Thanh này không có ấn tượng gì, khi đó toàn tâm toàn trí của cậu đều đặt hết trên người Kiều Giang Nguyên. Cả Dục Thanh lẫn người trong trang viên đều như nhau, bị cậu ngó lơ.
Thế rồi sau khi cậu phá sản, lúc gặp lại thì hắn đã là một Dục Thanh đầy kiêu ngạo, phảng phất như hắn chính là mỹ nhân trời sinh đã dùng tiền mà dưỡng ra, làm gì có ai có thể nhận ra khi còn nhỏ hắn từng bị ném trên đường cái, chỉ có thể dựa vào ăn rác rưởi và uống máu chuột để tồn tại chứ.
Khi đó Dục Thanh tự nhiên hào phóng, tuyệt không phải là dáng vẻ như bây giờ.
Một người thực sự có thể thay đổi lớn đến như vậy ư?
Thân Giác có chút hoài nghi biểu hiện bây giờ của Dục Thanh có phải chỉ là giả vờ hay không.
Tiêu Vấn San nhìn hai người bọn họ, kiều mị cười, “Thân Giác, anh phải trông chừng người cho thật kỹ đó, em thấy tối nay có rất nhiều người vẫn luôn nhìn bảo bối của anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Kısa HikayeTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...