127. Xử Lý Đại Minh Tinh (25)

3.7K 435 72
                                    

Bàn tay kia rõ ràng rất ấm, nhưng lại khiến Thân Giác cảm thấy rét lạnh.

Cậu nhìn đôi mắt hồ ly lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt mình, chỉ có thể hữu khí vô lực nói: “Sao anh lại ở đây?”

Thuốc tê dần dần mất hiệu lực, đau đớn trên người bắt đầu xuất hiện khiến cậu nói không nên lời, miễn cưỡng thều thào được mấy chữ.

Người nọ giống như không nghe thấy Thân Giác nói gì, khom lưng, đôi mắt cong cong, đầu ngón tay vuốt mái tóc có hơi hỗn độn của Thân Giác ra phía sau tai “Em nói cái gì cơ?”

Thân Giác nhắm mắt, phun ra một chữ, “Cút.”

“Tôi không cút đấy.” giọng Quý Hào từ bên trên truyền đến, y tràn đầy ôn nhu nhìn Thân Giác, lần thứ hai vuốt ve gương mặt cậu.

Đúng lúc này truyền đến tiếng bước chân, là cô hộ sĩ mới rời đi lúc nãy.

Hộ sĩ nhìn thấy có người đứng trước giường Thân Giác thì hơi sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi đã thấy người nọ quay đầu lại.

“Cậu ấy hồi sức hậu gây tê rồi, để tôi đưa cậu ấy xuống phòng bệnh, bên ngoài thang máy nhiều người quá, tôi đưa cậu ấy vào thang máy được không.” Quý Hào hỏi.

Hộ sĩ một câu cũng không nói, chỉ ngơ ngác gật đầu, tùy ý Quý Hào đưa người đi.

Quý Hào lớn mật đẩy giường, quang minh chính đại trước mặt một đám nhân viên y tế đẩy Thân Giác vào trong thang máy.

Khi đã thành công tiến vào trong thang máy rồi, khóe môi dưới khẩu trang của y khẽ cong lên, y duỗi tay ấn nút đóng cửa.

Tay Thân Giác vô lực nắm chặt chăn, chỉ có thể nhìn Quý Hào ấn nút xuống tầng hầm, nơi đó là bãi đỗ xe.

……

Thân Giác bị bế lên xe, trước đó Quý Hào không quên rút kim truyền trên tay Thân Giác ra. Thân Giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì cậu nhìn thấy đứa bé cậu vừa mới sinh ra cũng ở trên xe. Bây giờ đứa bé đang ngủ say, ngoan ngoẵn lẳng lặng nằm ở trên chỗ ngồi.

Trên người đứa bé có dây thừng, cố định đứa bé vào chỗ ngồi, dường như là sợ xe xóc nảy, đứa bé vô tình ngã từ trên chỗ ngồi xuống.

Quý Hào đeo mũ và khẩu trang lên cho Thân Giác, mới ngồi vào ghế điều khiển, chậm rì rì rời khỏi bãi đỗ xe.

Thân Giác đã quên mất Quý Hào này là một kẻ điên có dị năng hoặc tâm. Đối với Quý Hào mà nói, mê hoặc nhân tâm là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên Quý Hào mới dám trắng trợn táo bạo đưa mình và đứa trẻ ra khỏi bệnh viện như vậy.

Chỉ là không biết khi nào thì Thiệu Qua mới phát hiện cậu và con đã biến mất.

Quý Hào thẳng một đường lái xe, trực tiếp rời khỏi khu F.

Thân Giác cho rằng Quý Hào sẽ rời khỏi căn cứ M thành, nhưng không ngờ Quý Hào lại chạy xe đến bệnh viện khu D, sau đó y xuống xe trước, cũng khóa trái cửa xe.

Một lát sau, Quý Hào lại mang theo vài nhân viên y tế nữa đi ra, những người đó dọn cáng ra đưa Thân Giác vào thẳng bệnh viện. Lúc này Quý Hào đã cởi khẩu trang và bộ đồ vô trùng trên người xuống, lộ ra một khuôn mặt nùng lệ.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ