31.Xử Lý Hoàng Đế (31)

8.2K 910 89
                                    

Nhìn thành trì tắm đẫm máu tươi trước mắt, dù cho có là Nghê Tín Nghiêm đi chăng nữa, trong lòng y cũng có chút dao động, sợ hãi phụ thân của mình thật sự làm ra loại sự tình hèn nhát như chạy trốn này. Nhưng mà, y cũng cảm thấy phụ thân sẽ không ích kỷ đến nỗi chỉ biết đến bản thân mà không màng đến tính mạng của toàn bộ bá tánh trong thành như vậy.

Tâm của Nghê Tín Nghiêm chùng xuống, thậm chí ẩn ẩn sợ hãi, y sợ hãi phụ thân của mình nếu thật sự là người như vậy, đến lúc đó y nên hành xử như thế nào?

Một bên là quốc gia trọng như núi, một bên là phụ thân nuôi dạy y từ thuở nhỏ.

Nghê Tín Nghiêm mê mang, y không biết phải làm gì bây giờ.

Thân Giác nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Nghê Tín Nghiêm, không tiếng động thở dài, "Trước tiên ngươi khoan hãy nghĩ nhiều." Cậu nhìn xung quanh, thành này bây giờ không thể trụ lại, vì nhiều có người chết như vậy mà thi thể vẫn nằm la liệt ở đây không ai xử lý, chỉ sợ sẽ tạo thành ôn dịch, "Không biết triều đình lúc nào sẽ phái người tới đây, nhưng những thi thể này trước hết cần phải chôn cất cho đàng hoàng, để họ được an nghỉ."

Thân Giác đi đến trước mặt nam nhân kia, "Trong thành còn có những người khác không?"

Người nọ thấy Thân Giác đi cùng Nghê Tín Nghiêm, căn bản không muốn để ý cậu, bò dậy xong đã lập tức rời đi.

Thân Giác thấy thế, đành phải trở về lại bên cạnh Nghê Tín Nghiêm. Nghê Tín Nghiêm cúi đầu, hơn nửa ngày mới nói: "Ta muốn dâng tấu sớ, triều đình chậm chạp không phái cứu viện, nhất định là có vấn đề."

Nghê Tín Nghiêm và Thân Giác đi về hướng phủ Tướng quân trong thành, đó là nơi ở của Vĩnh Vương. Phủ tướng quân không có một thi thể nào, chỉ có đồ vật bị lục lọi rơi vãi đến lung tung rối loạn. Nghê Tín Nghiêm lập tức hướng thư phòng đi. Thư phòng là nơi bị lục lọi hỗn loạn nhất, y dẫm lên giấy tuyên thành rơi đầy đất, trực tiếp đi tới trước kệ sách trong thư phòng. Y rút ra một quyển sách ở giữa kệ rồi mới đi tới trước một bức sơn thủy họa phía sau án thư. Y khẽ xốc bức họa lên, vách tường phía sau bức họa lồi ra một khối gạch, y rút khối gạch ra, bên trong có một hộp gấm.

Thời điểm Nghê Tín Nghiêm nhìn thấy hộp gấm kia, biểu tình rõ ràng biến đổi, mà chờ y mở hộp gấm ra, nhìn thấy hổ phù ở bên trong thì lập tức cau mày, "Không đúng, cái này không đúng."

Y lấy hổ phù từ trong hộp gấm ra rồi nhìn Thân Giác, "Đây là hổ phù của phụ thân ta, làm sao ông có thể chạy trốn mà không đem theo thứ này được?"

Trừ khi Vĩnh Vương căn bản là không chạy trốn, mà là thị phi bổn ý* rời khỏi nơi này, thậm chí lúc đi còn không kịp mang theo hổ phù.

(*: trái với ý nguyện của bản thân, trái với ý nguyện ban đầu)

Hiển nhiên Nghê Tín Nghiêm cũng nghĩ giống như Thân Giác, y nhét hổ phù vào trong ngực mình, phục hồi tất cả các cơ quan lại như cũ rồi đi ra ngoài. Chỉ là Nghê Tín Nghiêm và Thân Giác còn chưa kịp đi ra khỏi phủ tướng quân, đã bị một đám bá tánh cầm đao vây quanh. Quần áo bọn họ tả tơi, xanh xao vàng vọt, dường như đã chịu đói suốt một khoảng thời gian dài, ánh mắt nhìn Nghê Tín Nghiêm và Thân Giác gần như xám xanh.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ