152. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (19)

3.5K 432 85
                                    

Tân đế nghe vậy, hơi nhíu mi, mới chậm rãi nói: "Nghe nói là ngày mười lăm tháng sau. Không biết vì sao Sư tướng quân lại vội vã thành hôn gấp như vậy, nhất định phải chọn ngày lành gần đây nhất để cử hành hôn lễ."

Thân Giác nâng mu bàn tay lên xoa xoa vết máu bên khóe môi, vẻ mặt dửng dưng, buông ống tay áo của tân đế ra.

Tân đế nhìn chằm chằm Thân Giác, cười khẽ, "Cô thật sự thấy không đáng thay hoàng thúc, hoàng thúc đối với Sư tướng quân cũng đâu tính là tệ, nhưng Sư tướng quân ngay cả sắp thành hôn cũng không nói cho hoàng thúc biết, còn nhốt hoàng thúc ở Thừa Đức Điện nho nhỏ này, nửa bước cũng không cho ra. Nuôi chim hoàng yến cũng đâu ai nuôi như thế này."

Thân Giác quay mặt đi, không nhìn tân đế nữa, "Ngươi nói xong rồi thì về đi thôi."

Cậu tự mình nằm xuống, bởi vì có tân đế ở đây nên cậu dứt khoát lấy chăn bao kín cả người mình lại.

Tân đế ngồi một hồi, dường như cảm thấy không thú vị nữa, bèn đứng dậy rời đi.

Thân Giác nghe thấy tiếng bước chân người rời đi, bàn tay lần mò dưới gối đầu, sờ thấy thanh chủy thủ lúc trước Sư Chu ném cho mình.

Đời này cậu sống còn không bằng mấy đời trước. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng Ôn Ngọc Dung rốt cuộc vẫn ở bên cạnh Sư Chu.

Thân Giác nhắm mắt lại, gắt gao nắm chặt chủy thủ trong tay.

Mấy ngày qua đi, Sư Chu vội vàng từ bên ngoài đi vào. Vừa vào trong nội điện, y nhìn thấy Thân Giác không nằm trên giường nữa mà đang đứng trước cửa sổ hóng gió, hơi khựng lại một chút mới bước qua.

"Hôm nay thân thể khỏe lên sao? Còn đứng ở chỗ này hứng gió lạnh?"

Sư Chu nói, nhanh tay khép cửa sổ lại.

Kinh thành đã vào cuối thu, tiết trời dần dần trở lạnh. Giờ này năm ngoái Thân Giác đã chuẩn bị xuất cung dời đến Nam Cung ở, nhưng năm nay không có cái phước phần này.

Tuy cung nhân câm kia cũng có lòng đốt mấy cái bếp than trong Thừa Đức Điện để sưởi ấm, nhưng chừng đó vẫn không thấm vào đâu so với khí trời rét lạnh ngoài kia. Người bình thường chắc có lẽ cũng còn chịu được, nhưng Thân Giác chịu lạnh không giỏi như thế, sắc mặt trắng bệch không nói, cho dù mặc nhiều bao nhiêu thì trên người vẫn lạnh như băng.

Sư Chu không biết Thân Giác đã đứng ở đây hóng gió bao lâu rồi, sắc mặt hôm nay so mấy ngày trước đây còn kém hơn.

Y không khỏi nhíu chặt mày, kéo cậu qua giường ngồi xuống, ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, "Ngươi muốn tìm chết thì hóng gió lạnh không ăn thua gì đâu, dứt khoát treo cổ trên xà nhà là được."

Nói khó nghe như vậy, nhưng lại gắt gao giữ chặt lấy hai tay Thân Giác trong lòng bàn tay mình. Ủ ấm một hồi vẫn không thấy ấm lên, y bèn dứt khoát ôm luôn người vào trong ngực.

Nãy giờ Thân Giác vẫn luôn mặc kệ y, nhưng khi bị ôm vào trong ngực thì hơi khẽ nhíu mày, muốn đẩy Sư Chu ra.

Nhưng Sư Chu ỷ mình mạnh, gắt gao khóa chặt người ở trong ngực, còn dư sức kéo cái chăn gấm trên giường bao kín Thân Giác lại, chỉ lộ ra phần đầu.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ