Đêm khuya.
Hôm nay Mộ Dung Tu cực kì vui vẻ, bữa tối còn phá lệ uống rượu. Rượu nóng ấm thân, hắn ngâm mình dưới suối nước nóng trong cung điện, còn cầm ly rượu không chịu buông. Thân Giác thấy Mộ Dung Tu uống mãi đến khi đỏ cả mặt, không thể không khuyên can: "Bệ hạ, uống nhiều rượu hại thân, bệ hạ đừng nên uống nữa."
Mộ Dung Tu xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt đẹp hãy còn đọng sương mù, giống như được nước ôn tuyền huân cho tan chảy. Sương mù giăng từng vòng, vô tình che đi những vết sẹo trên mặt hắn, để lộ ra dung nhan như ngọc liêu nhân.
"Tối nay trẫm rất vui vẻ." Mộ Dung Tu bật cười, hắn thấy dáng vẻ Thân Giác y quan chỉnh tề, lo lắng nhìn mình chằm chằm rất giống ông cụ non, không khỏi nổi lên tâm tư đùa cợt, "Thân Giác, ngươi đã uống say bao giờ chưa?"
Ánh mắt Thân Giác hơi lóe, "Nô tài đã từng uống say rồi ạ."
"Thật không?" Thanh âm Mộ Dung Tu rất thấp, đột nhiên, hắn duỗi tay kéo lấy cánh tay của Thân Giác, kéo đầu cậu cúi xuống thấp, "Vậy ngươi uống thử ly rượu này cho trẫm xem."
Mộ Dung Tu cường ngạnh kề chén rượu chính mình vừa mới uống vào bên môi Thân Giác.
Sắc mặt Thân Giác khẽ biến, tuy trong lòng kháng cự nhưng cũng chỉ đành hơi hé môi, bị đế vương cưỡng ép uống một chén rượu hoa.
Mộ Dung Tu nào có đút người ta uống cái gì bao giờ, không kể đến động tác vô cùng thô lỗ mà tốc độ rót ly rượu kia cũng vô cùng nhanh. Thân Giác bị sặc, nhưng lúc nãy lỡ trót lưỡi đầu môi, để giữ uy tín, cậu vươn tay che miệng cố nhịn lại, bức cho hai má trắng nõn rộ lên hai áng mây đỏ.
"Rõ ràng là chưa từng uống rượu, lại nói dối làm cái gì?" Mộ Dung Tu thấy dáng vẻ chật vật của Thân Giác, thấp giọng cười, hắn buông lỏng Thân Giác ra, lại tự mình rót một chén rượu tiếp tục uống. Hắn vẫn dùng chén rượu vừa rồi đã bị Thân Giác nhấp môi, tựa như không thèm để ý chút nào.
Mộ Dung Tu dựa người bên vách hồ, sau khi uống hơn phân nửa già bầu rượu, bên cạnh có một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng đè tay Mộ Dung Tu đang định tiếp tục rót rượu lại.
"Bệ hạ, thật sự không nên uống nữa, ngày mai còn phải lâm triều." Thanh âm Thân Giác tuy rằng nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định.
Mộ Dung Tu rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang chạm vào mình, ánh mắt hơi đổi, khẽ cười một tiếng, "Được, trẫm không uống. Ngươi cất rượu đi."
Thân Giác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem bầu rượu đi, cũng không quên đem theo chén rượu của Mộ Dung Tu. Đương lúc cậu với tay định lấy chén rượu của Mộ Dung Tu, Mộ Dung Tu lại đột nhiên trở tay chế trụ hai tay của cậu, dùng sức kéo cậu về phía mình.
Thân Giác không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống hồ nước. Chờ cậu giãy giụa ngoi lên khỏi mặt nước, Mộ Dung Tu đã không khách khí cười ra tiếng, cười đến ngã trước ngã sau, cứ như chưa từng thấy cảnh tượng nào buồn cười như vậy.
Thân Giác nhắm mắt, duỗi tay lau sạch bọt nước trên mặt, cực kì bất đắc dĩ mà gọi Mộ Dung Tu một tiếng, "Bệ hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Truyện NgắnTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...