Sinh nhật cập quan của Mộ Dung Tu, Nhiếp Chính Vương đương nhiên cực kì coi trọng.
Lễ Bộ từ ba tháng trước đã bắt đầu trù bị.
Sinh nhật ngày ấy, Mộ Dung Tu ngồi ngay ngắn trên địa vị cao, tiếp nhận lời chúc mừng của văn võ bá quan, trên khuôn mặt mỹ lệ treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn là trung tâm của yến tiệc, khó tránh khỏi phải vui vẻ với các quan khanh, đành uống thêm vài chén rượu nữa. Vài chén rượu xuống bụng, Mộ Dung Tu đã cảm thấy hơi say, đúng lúc này một chén canh được đặt trước mặt hắn.
Mộ Dung Tu sửng sốt một chút, ánh mắt thuận theo bàn tay đặt canh nhìn lên, va phải gương mặt Thân Giác.
Thân Giác buông canh, cụp mi rũ mắt đứng ở một bên.
“Bệ hạ, rượu hại thân, vẫn nên uống ít đi một chút thì hơn, đây là canh giải rượu, bệ hạ uống một chút đi.” Thân Giác nhẹ giọng nói, “Đã thử qua độc rồi ạ.”
Mộ Dung Tu vốn định cự tuyệt, đột nhiên liếc thấy bàn tay đang gắp thức ăn của Thân Giác, cái tay kia vẫn còn chằng chịt vết roi chưa khỏi hẳn.
Hắn lén hỏi Từ ngự y, y cho biết Thân Giác đã nhiều ngày đi tìm y lấy thuốc mỡ.
Trong cung này, người nào dám tùy ý bừa bãi trừng phạt một người, lại còn dám ngang nhiên qua mặt hoàng đế là hắn?
Chỉ có Nhiếp Chính Vương.
Mộ Dung Tu rũ mắt xuống, hàng mi dài giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.
Hắn đối với Nhiếp Chính Vương là vừa hận vừa sợ, cũng không biết đối phương coi trọng hắn ở điểm nào.
Hắn nhịn không được đưa tay xoa xoa ấn đường, đang muốn vươn tay đón lấy chén canh giải rượu thì bỗng dưng có một bàn tay khác ở bên cạnh vươn ra đoạt bát canh giải rượu đi.
“Thân công công không thể thứ gì cũng cho bệ hạ ăn được.”
Người lên tiếng chính là thái giám Nhiếp Chính Vương mới an bài đến bên cạnh Mộ Dung Tu, Lương Vinh.
Lương Vinh được Nhiếp Chính Vương phong cho làm thái giám tổng quản, mới mấy ngày đã quản xuyến hết phận sự lẫn thái giám trong cung Mộ Dung Tu. Thân Giác mấy ngày trước đều triền miên nằm trên giường bệnh, ngược lại vẫn chưa có dịp qua lại gì với vị Lương tổng quản này.
Lương Vinh trực tiếp đưa canh giải rượu cho thái giám đứng phía sau mình, “Đi đổ.” Hắn phân phó xong, lại ẩn ẩn mỉm cười nhìn Thân Giác.
Mộ Dung Tu có hơi tức giận, “Lương Vinh!”
Lương Vinh a một tiếng, vội vàng quỳ xuống đất làm bộ sợ hãi: “Mong bệ hạ thứ tội cho nô tài lỗ mãng, chỉ là Nhiếp Chính Vương có lệnh, thức ăn của bệ hạ đều phải qua tay của nô tài, miễn cho một ít tiểu nhân gian trá lòng mang ý xấu thừa cơ trục lợi.”
Mộ Dung Tu bị hắn nói tức đến nghẹn họng.
Một tên thiến nô cũng biết lấy Nhiếp Chính Vương ra áp chế hắn.
Thân Giác biết chén canh giải rượu này không vào được bụng Mộ Dung Tu, cũng không uể oải, ngược lại thay Lương Vinh cầu tình nói: “Lương tổng quản cũng chỉ nóng lòng hộ chủ, là nô tài không hiểu quy củ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Short StoryTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...