Chúng cung nhân nghe phân phó, tuy không dám có dị nghị gì, nhưng đều ngầm không rõ vì sao Thân Giác lại hạ lệnh thay lại toàn bộ cửa sổ. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến lúc Ôn Ngọc Dung vẽ, tỏ tường Ôn Ngọc Dung đã tốn biết bao nhiêu thời gian, phí bao nhiêu tâm tư, một đóa hồng mai, đừng nói đến cánh hoa, ngay cả nhụy hoa cũng đều vẽ từng tí một, tỉ mỉ họa thành.
Rất nhanh cửa sổ lại trở về như cũ, Thân Giác thấy những bức họa đã biến mất, ngược lại cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình khoan khoái hơn đôi chút.
Tuy rằng đây chỉ như một nốt nhạc đệm rất nhỏ, nhưng sự quan sát tỉ mỉ lẫn khả năng phân tích nhân tâm của Ôn Ngọc Dung đều khiến Thân Giác cảm thấy bất an.
Sư Chu làm việc xúc động, hoàn toàn không màng hậu quả, nhưng thực ra y lại là người càng dễ dàng khống chế hơn. Còn Ôn Ngọc Dung nhìn như ôn hòa, nơi chốn săn sóc, nhưng tâm tư dưới gương mặt ôn nhu ấy lại tựa như nước biển sâu không lường được.
Giao tiếp với người thông minh có đôi khi sẽ thực vui vẻ, nhưng có đôi khi, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bất an. Bởi vì bọn họ quá thấu triệt lòng người.
Thân Giác đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục ngây ngốc ở lại cái kiếp này thêm nữa. Đầu tiên là cậu không tìm thấy Kiếp chủ, không biết vì sao Kiếp chủ vốn nên là Ôn Ngọc Dung lại không trọng sinh, mà người không phải Kiếp chủ như Sư Chu lại trọng sinh. Thứ hai, bất kể là Ôn Ngọc Dung hay Sư Chu, cả hai người bọn họ đều quá mức kỳ quái.
Sư Chu quá quấn quýt cậu, một tấm chân tình sâu đậm không biết đào từ đâu ra. Còn Ôn Ngọc Dung rõ ràng không có ký ức, lại luôn có thể đúng lúc gãi đúng chỗ ngứa, nắm bắt điểm yếu của cậu trong lòng bàn tay. Tỷ như chuyện xoa bóp eo kia, hiện tại Thân Giác đã tới nỗi ngày nào không được xoa bóp eo thì sẽ ngủ không yên.
Chuyện này quá đáng sợ, nếu kéo dài, Thân Giác cũng không biết bản thân mình liệu có nguy cơ sẽ sa vào trong đó hay không, cuối cùng hoàn toàn bị vây hãm trong cái kiếp này.
Thân Giác suy nghĩ thật lâu, lúc còn chưa quyết được nên làm như thế nào thì Sư Chu tới. Sư Chu đã lâu chưa được gặp Thân Giác, sau khi xuống giường chuyện đầu tiên làm là vội vàng lao ngay đến chỗ đế vương. Sau khi lĩnh một đống trượng hình, lần này y học ngoan một chút, quy củ đứng ở ngoài điện, thành thật bảo người đi vào thông báo.
Thân Giác biết Sư Chu tới, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới bảo người ra dẫn y vào.
Đây là lần đầu tiên Sư Chu không cần phải cường ngạnh xông vào nội điện, tự mình cũng thấy hơi bất ngờ. Lúc nhìn thấy Thân Giác, hai mắt tạch một cái phát sáng, không nói hai lời nhanh chóng áp sát, trực tiếp ôm người vào trong lòng.
Chúng cung nhân bên cạnh vội vàng cúi đầu, làm như không nhìn thấy.
Thân Giác bị Sư Chu ôm ấp, liếc mắt nhìn cung nhân bên cạnh, "Các ngươi lui xuống trước đi."
Sư Chu nghe thấy vậy, trong lòng thoáng sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Y nghĩ, hẳn là Thân Giác đã bị tấm chân tình của mình làm cảm động, nếu không làm sao có chuyện cậu nguyện ý đơn độc ở chung cùng mình? Thậm chí bây giờ y đang ôm Thân Giác, trông Thân Giác cũng chẳng hề có tí tức giận nào. Nếu là trước đây chắc chắn cậu đã trừng mắt lườm y rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...