59. Xử Lý Quân Tử (22)

5.8K 664 18
                                    

Thân Giác liếc mắt nhìn Ngộ Từ một cái, lập tức đi qua cầm lấy nam trang trên giường.

Ngộ Từ nhìn một loạt động tác này của Thân Giác, khóe môi hơi cong, "Em muốn mặc nam trang à, cũng được, ta đây sẽ giả nữ nhân."

Thân Giác cho rằng còn phải tranh cãi với Ngộ Từ một phen, nhưng không ngờ Ngộ Từ lại trực tiếp đồng ý như vậy khiến cho cậu có chút kinh ngạc. Kế tiếp, cậu nhìn thấy Ngộ Từ bắt đầu cởi quần áo.

Ngộ Từ giống như không hề để ý đến Thân Giác, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, cả người trần trụi đi đến bên mép giường. Y cầm cái yếm đỏ trên giường quơ quơ. Ngón tay thon dài của Ngộ Từ ở dưới ánh nến tán ra sắc trắng nhàn nhạt, cái yếm ở trong tay y càng có vẻ kiều diễm ái muội, đan xen chút vẻ hoa lệ.

Y ướm thử cái yếm ở trên người rồi khoa tay múa chân một chút, sau đó Thân Giác loáng thoáng nghe được vài tiếng lạch cạch, là âm thanh phát ra từ xương cốt của Ngộ Từ. Thân Giác đã từng nghe nói phàm nhân có súc cốt công, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy Ngộ Từ như vậy, cậu có hơi kinh sợ, thậm chí còn có chút tò mò, muốn đi sờ thử xương cốt của Ngộ Từ.

Sau khi Ngộ Từ dùng súc cốt công, thân hình nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, đơn giản nhỏ nhắn vừa tầm mắt, còn lùn hơn so với Thân Giác một chút. Y hài lòng vặn vặn cổ, lúc này mới bắt đầu mặc yếm lên. Chỉ là khi cột dây trên eo, y cột cả nửa ngày cũng không cột chắc được, đành phải bất lực nhìn về phía Thân Giác, "Em mau lại đây giúp ta."

Thân Giác suy nghĩ một chút, đành đi qua.

Cậu đứng ở phía sau Ngộ Từ, giúp Ngộ Từ cột dây lưng trên eo. Không chú ý, đầu ngón tay đã chạm phải da thịt trên lưng của Ngộ Từ. Thân Giác mới vừa thu tay về, Ngộ Từ đã xoay đầu lại nhìn về phía cậu, trong mắt cất giấu ý cười, "Muốn sờ thì cứ sờ đi, ta vốn rất là hào phóng."

Thân Giác rũ mắt xuống, không muốn để ý tới Ngộ Từ nữa, cậu cột chắc dây lưng xong lập tức lui về phía sau một bước.

Ngộ Từ khẽ hừ một tiếng, mới tiếp tục mặc váy.

Rõ ràng là đi tham gia hôn lễ của người khác, y lại cố tình mua một bộ váy áo màu đỏ tươi mang về, giống như muốn để giọng khách át giọng chủ.

Tướng mạo Ngộ Từ vốn là âm nhu, mặc váy áo của nữ tử vào, lập tức đương sống sờ sờ mà biến thành một nữ nhân. Chẳng qua là y không biết vấn tóc, chỉ có thể đơn giản cột toàn bộ tóc lại bằng dây vải, dưới nét âm nhu ẩn ẩn lộ ra vài phần anh khí.

Ngộ Từ soi gương đồng nhìn lớp ngụy trang của chính mình, cũng không vừa lòng lắm, "Vẫn còn chưa đủ đẹp đâu."

Hôm sau, Ngộ Từ vì đầu tóc của bản thân còn cố ý đi đến cửa hàng châu thoa một chuyến. Y mua vài cây trâm, đổi lấy vài lão nương giúp y vấn tóc. Bà chủ chỉ nghĩ Ngộ Từ là một đại tiểu thư lén trốn khỏi nhà, hoàn toàn không nhận ra Ngộ Từ là một nam nhân. Lúc Ngộ Từ ra về, bà còn cố ý dặn dò, "Tiểu nương tử, cháu xinh đẹp như vậy, cần phải để ý một chút, nên sớm trở về nhà đi."

Ngộ Từ đứng ở cửa tiệm, nghe vậy thì quay đầu lại cong môi cười. Y cố ý đè lại thanh quản, thanh âm đơn giản dễ nghe, thật đúng là nghe không ra có chỗ nào cổ quái, "Cám ơn, cháu đã biết."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ