Động tĩnh quá lớn, át đi tiếng rên rỉ hoan hợp cách vách. Không gian xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.
Thân Giác nghe thấy tiếng động, vội chạy về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm, Dục Thanh đã đứng dậy, bàn chân trắng nõn như tuyết giẫm lên những mảnh vỡ nhỏ của bình dầu thơm bị bể, trên tay hắn còn cầm một mảnh thủy tinh.
Hắn cúi đầu cầm mảnh vỡ cắt lên cổ tay trắng nõn của mình, sự điên cuồng ấy khiến Thân Giác không khỏi sửng sốt. Động tác của Dục Thanh quá nhanh, mới vài giây, cổ tay đã bị cắt xuống một nhát sâu, mùi máu tươi nhanh chóng làn tràn trong không khí.
"Đi ra ngoài!" Thân Giác quay đầu nhìn bảo tiêu đã ẩn ẩn lộ ra răng nanh, quát lớn.
Bảo tiêu ngửi thấy mùi máu tươi, đoán được trong phòng tắm có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ta không do dự lui ra bên ngoài.
Sau khi Thân Giác đuổi bảo tiêu đi, mới nhíu mày đi vào phòng tắm, "Ngươi đang làm cái gì vậy? Tự sát? Cắt cổ tay không chết được đâu."
Dục Thanh không ngẩng đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào trộn lẫn với tia tình dục khó có thể che giấu, "Không phải, chỉ là tôi nhịn không nổi, quá khó tiếp thu rồi."
Thân Giác không ngờ Dục Thanh lại dùng đau đớn để ức chế dược tính. Cậu tiến lên mạnh mẽ cướp lấy mảnh vỡ trong tay Dục Thanh, lại túm người lôi ra khỏi phòng tắm. Chân của Dục Thanh cũng bị thương, một đường từ phòng tắm đến mép giường đều lưu lại vệt máu đỏ tươi. Nhưng hắn không kêu đau, chỉ là ánh mắt vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm Thân Giác.
Thân Giác kéo người quăng lên giường, sau đó cởi áo sơ mi mình vừa mới mặc ra rồi xé thành mấy mảnh vải dài, đơn giản băng bó lại miệng vết thương trên cổ tay và dưới lòng bàn chân cho Dục Thanh. Làm xong, cậu mới một lần nữa nhìn về phía Dục Thanh, ánh mắt dò xét, "Ngươi muốn ta giúp ngươi?"
Cậu nói quá sạch sẽ lưu loát, Dục Thanh nghe xong chỉ cảm thấy bên tai nổ ầm một tiếng. Cánh môi hắn khẽ động, lại chợt phát hiện ra những lời hắn muốn nói thật sự khó có thể mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể hơi gật đầu. Hắn không muốn để người xa lạ chạm vào hắn, nếu một hai phải cần người, không bằng là Thân Giác.
Loại ý tưởng này khiến tay chân Dục Thanh tê dại. Hắn không nắm rõ ý muốn thật sự trong lòng mình là gì, rốt cuộc là bất đắc dĩ mới phải tìm Thân Giác, hay là vốn dĩ tư tâm của hắn đã muốn cùng Thân Giác thân mật rồi. Nhưng nháy mắt kế tiếp, hắn không còn tí tâm tư nào để suy nghĩ về những chuyện này nữa, vì Thân Giác đã cách hắn rất gần.
Hắn bị áp đảo trên giường, bị đối phương cầm lấy.
Bàn tay kia lạnh như băng, cùng với ngọn nửa nóng hừng hực trong hắn hình thành đối lập rõ ràng.
Dục Thanh mới đầu khổ sở quay mặt đi, nhưng sau đó lại nhịn không được gần gũi đối phương. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, khát vọng liếm mút dấu răng mấy ngày trước hắn cắn ra. Thân Giác hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Cậu không để ý tới động tác nhỏ này của Dục Thanh mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Nhưng Dục Thanh hình như không nghĩ giống như vậy. Hắn tựa như yêu tinh không xương quấn lấy Thân Giác, thậm chí còn chủ động ngẩng cần cổ thon dài trắng nõn ra trước mặt đối phương. Đây là hành động chủ động cầu hoan, là biểu thị sự thuần phục của hạ vị giả đối với thượng vị giả, nhưng Thân Giác lại không để ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...