Tang Tinh Hà nói xong, cũng không hi vọng gì đối phương sẽ tin mình. Nhưng hắn thật sự không có ký ức của hai ngày trước, thậm chí ngay cả bản thân mình tỉnh lại như thế nào, hắn cũng không biết. Một giây trước hắn mới vừa đâm thanh trường kiếm vào ngực Ngộ Từ, một giây sau đã bị tiểu sư muội đánh thức.
Một giây trước vẫn còn là mùa đông, thế mà giờ đã là đầu xuân, Tang Tinh Hà cảm thấy hết thảy trước mắt cứ như là một giấc mộng, còn hắn thì mơ màng hồ đồ trải qua giấc mộng ấy. Nhưng có giấc mộng nào lại chân thực đến bực này?
Thần sắc hắn không khỏi có chút suy sụp, nhưng bên tai lại truyền đến một câu ——
“Ta tin.”
Tang Tinh Hà ngẩn ra một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thân Giác, “Em tin ta?”
Thân Giác lạnh lùng nhìn Tang Tinh Hà, “Ta tin, cho nên ngươi có thể đi được chưa?”
Tang Tinh Hà thầm thở dài ở trong lòng, đây chính là không tin đây mà. Thôi, hắn cũng không nghĩ rằng có người có thể tin, vì nếu như ai đó nói với hắn lời này, hắn cũng sẽ không tin. Trong lòng Tang Tinh Hà canh cánh hoài nghi, định bụng lát nữa sẽ đi hỏi đại phu về tình huống của mình. Còn hiện tại việc cấp bách nhất chính là làm sao để dỗ người trở về, “Tiểu Giác, em có giận ta, muốn đánh ta hay mắng ta gì cũng được, nhưng đừng ở lại nơi như thế này nữa, ở đây hỗn độn nhiều người phức tạp.”
Hắn nói năng khép nép, nhỏ nhẹ dỗ dành, Thân Giác thấy Tang Tinh Hà như vậy thì khẽ nhíu mi.
Tang Tinh Hà trước mắt dường như mới là người mà cậu quen thuộc, còn Tang Tinh Hà âm tình bất định, tính tình quái đản hai ngày trước kia cứ như một người hoàn toàn khác. Thân Giác tự nhận bản thân hai ngày trước không hề có chỗ nào đắc tội Tang Tinh Hà, đối phương càng không có lý do gì để nói năng nặng nề với cậu như vậy.
Thân Giác nghĩ đến đây, đột nhiên tiến lên sờ mặt Tang Tinh Hà.
Tang Tinh Hà đột ngột bị sờ mặt, hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn thấy Thân Giác sờ tới sờ lui ở trên mặt mình, còn cố ý sờ xuống vùng cổ. Tang Tinh Hà là người thông minh, lập tức phản ứng lại, “Em hoài nghi ta là kẻ giả mạo?”
Lần này cũng giống như lần trước, Thân Giác không sờ thấy bất cứ thứ gì. Cậu mím môi, thu tay về, đối với câu hỏi của Tang Tinh Hà, cậu chỉ lắc đầu, sau đó nói: “Đi thôi.”
Thân Giác tới Xuân Phong Các chủ yếu là để lấy lùi làm tiến, muốn xem xem Tang Tinh Hà rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mà đối phương đúng như cậu dự kiến chạy tới nhận lỗi, nhưng phản ứng lại không giống như cậu tưởng tượng tí nào.
Chỉ mới qua một đêm, Tang Tinh Hà cứ như đã thay đổi thành một người khác. Cậu cứ luôn cảm thấy có gì đó bất thường, mà chỉ có kè kè ở bên người Tang Tinh Hà mới có thể phát hiện ra điểm bất thường ấy.
Tang Tinh Hà thấy Thân Giác nguyện ý trở về với mình, lập tức cong môi. Nhưng lúc ánh mắt hắn chạm phải toàn thân đầy dấu vết ái muội của Thân Giác thì không khỏi hơi trầm xuống. Tuy là hắn không tiện tức giận, nhưng cũng thử thăm dò hỏi, “Dấu vết trên người của em……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...