“Đã về rồi?” Thân Giác mới vừa pha xong sữa bột, xoay người thì nhìn thấy Thiệu Qua.
Thiệu Qua ừ một tiếng, đi qua phòng bếp rửa tay thật sạch, “Đưa cho anh đi, để anh cho Mặc Mặc uống.”
Gần đây Mặc Mặc bắt đầu nói ê ê a a, lúc uống sữa nhất định phải cầm một ngón tay mới chịu uống.
Thiệu Qua đút sữa xong, dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho Mặc Măc, rảnh rỗi lại nói chuyện phiếm với Thân Giác, “Gần đây căn cứ có mở một nhà văn hóa thiếu nhi đấy, em có muốn đưa Mặc Mặc tới đó chơi hay không?”
“Con mới được hơn sáu tháng thì chơi được cái gì chứ, bò còn không biết bò.” Giọng Thân Giác vọng ra từ phòng bếp, cậu đang khử trùng mấy bình sữa còn lại của Mặc Mặc.
So với mấy đời trước, có Thiệu Qua ở đây, Mặc Mặc trải qua ngày tháng tốt đẹp hơn nhiều. Tinh thần của đứa bé phát triển hoàn hảo, chỉ có điều vẫn là đứa quỷ mít ướt rất thích khóc nhè, vừa khóc òa lên là y như rằng khiến Thân Giác đinh tai nhức óc.
Thiệu Qua nghịch nghịch ngón tay Mặc Mặc “Có thể tới đó trước xem thế nào, nhân tiện mua cho Mặc Mặc một cái xe đẩy mới với vài món đồ chơi, cũng sắp bảy tháng rồi, qua thêm mấy tháng nữa nó sẽ bò tung hoành ngang dọc cho mà xem.”
Lời hắn nói khiến Thân Giác bất chợt khựng lại. Mấy đời trước lúc Mặc Mặc bị ôm đi cũng vừa tròn tám tháng, đúng là sẽ bò loạn khắp nơi. Khi đó Thân Giác bận sứt đầu mẻ trán, vừa phải kiếm tiền vừa phải dắt theo con, sợ Mặc Mặc sẽ bò đến chỗ không nên bò nên đành phải đeo vào chân Mặc Mặc một sợi dây xích.
Sợi dây xích ấy còn bị Thiệu Qua thấy được, lúc ấy vẻ mặt Thiệu Qua khẽ đổi, trong ánh mắt ẩn hiện chán ghét, cứ như Thân Giác là một người cha độc ác lắm không bằng.
Kiếp này Mặc Mặc sinh ra sớm hơn hai tháng so với kiếp trước, tính ra cũng đồng nghĩa với việc còn không đến bốn tháng nữa, Thiệu Qua sẽ nhận được vé tàu lên phi thuyền đến tinh cầu khác. Còn cậu hẳn là sẽ giống như mấy đời trước, không có nổi vé lên tàu. Có điều Thiệu Qua chắc chắn sẽ nghĩ ra cách dẫn cậu cùng đi.
Nếu bước lên phi thuyền, thì sẽ tới một địa phương mới. Khi đó những thứ không nắm rõ sẽ rất nhiều. Thân Giác nghĩ đến đây, nhịn không được đi ra khỏi phòng bếp.
Thiệu Qua ngồi xổm trước xe đẩy, lúc này đang chọc Mặc Mặc cười. Sau khi ăn uống no đủ là lúc tâm trạng Mặc Mặc tốt nhất, cả hai cha con đều bật cười khanh khách. Người cha già kiêm diễn viên Thiệu Qua bây giờ nào còn có tí dáng vẻ trên sân khấu năm ấy.
Thân Giác nhìn hắn, nhịn không được nghĩ, nếu có thể trong bốn tháng ở đây giết Thiệu Qua, vậy thì tốt quá, kiếp này có thể kết thúc rồi.
Thiệu Qua không chú ý tới Thân Giác đang nhìn chằm chằm mình, trong khoảng thời gian này mặt mày Mặc Mặc lại nẩy nở thêm chút, hắn cẩn thận nhìn, nhận ra dáng môi Mặc Mặc cũng chả giống Quý Hào bao nhiêu. Con cái có một chỗ không giống cha mẹ cũng là chuyện cực kì bình thường.
Hắn chăm chú nhìn Mặc Mặc thật lâu, đột nhiên nói một câu, “Đứa nhỏ này giống anh quá đi mất.”
Thân Giác nghe vậy nhìn thì thoáng qua Mặc Mặc. Con rất giống cậu, chẳng thấy chỗ nào là giống Thiệu Qua cả, “Giống chỗ nào vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Storie breviTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...