Thân Giác mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, đột nhiên đè tay Dục Thanh lại, thanh âm vô cùng bình tĩnh, một chút phập phồng cũng không có, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Người bị cậu giữ chặt tay thoáng trầm mặc, mới thấp giọng nói: “Không làm cái gì cả, tôi làm phiền đến công tước sao?”
Thân Giác nghe vậy thì chuyển mắt nhìn về phía đối phương.
Trong bóng đêm, Dục Thanh ngủ trên gối đầu của cậu, màn che nhu thuận buông xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào cậu. Ánh sáng mờ ảo, gương mặt hắn mạc danh thêm vài phần diễm sắc quỷ dị.
Thân Giác nhìn Dục Thanh một lúc lâu, đột nhiên lật người đè lên người Dục Thanh, lại rút cái cà vạt vắt trên đầu giường xuống. Hôm nay cậu cởi ra thì tiện tay ném ở chỗ này, Dục Thanh cũng quên gấp lại. Ngược lại cũng tiện nhiều việc.
Cậu trói hai tay Dục Thanh lại bằng cà vạt. Trong lúc trói, Dục Thanh không hề giãy giụa, thậm chí một tiếng phản kháng cũng không, hắn cứ như vậy ngoan ngoãn để Thân Giác trói.
Trói xong, Thân Giác dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Dục Thanh, “Cứ để như vậy ngủ đi, nếu lúc ta tỉnh lại phát hiện ngươi cởi nó ra, sẽ phạt ngươi thật nặng.”
Dục Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, hắn ngước nhìn Thân Giác, đôi mắt khẽ chớp, “Phạt gì vậy?”
Thân Giác suy nghĩ một hồi, mới kề sát bên tai Dục Thanh thấp giọng nói một câu, lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Dục Thanh lại nghe rất rõ ràng, thậm chí còn nổi lên phản ứng. Hắn thấy lỗ tai nóng lên, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Thân Giác. Mà Thân Giác lại nằm trở về, một lần nữa đắp kín chăn, nhắm hai mắt lại.
Vẫn còn đang ban ngày, cậu nhanh chóng đã say giấc nồng. Dục Thanh bên cạnh quả nhiên nghe lời không cởi cà vạt ra. Đến lúc Thân Giác cho phép hắn cởi, trên cổ tay đã hằn lên dấu thanh ngân. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Thân Giác.
Thân Giác hơi sửng sốt, mới hòa hoãn hỏi: “Muốn khen thưởng?”
Dục Thanh không chút do dự gật đầu.
“Muốn khen thưởng cái gì? Tự mình lấy đi.” Thân Giác nói xong thì chuẩn bị xuống giường, nhưng không nghĩ tới nháy mắt tiếp theo cậu đã bị Dục Thanh đẩy ngã. Hành vi này của Dục Thanh thật sự rất lớn mật, cho nên tuy rằng hắn đẩy Thân Giác ngã, nhưng cũng âm thầm quan sát phản ứng của Thân Giác. Thấy đối phương không chán ghét, lúc này mới thật cẩn thận tiến hành bước tiếp theo.
Kỳ thật cả một ngày nay hắn chưa từng chợp mắt. Thứ nhất là bởi vì tay bị trói, thứ hai là bởi vì Thân Giác ở ngay bên cạnh hắn. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu thơm ngọt trên người đối phương sẽ lập tức ngang tàng lan tràn trong khoang mũi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đói bụng đến như thế.
Hắn vẫn luôn chờ đợi đối phương tỉnh dậy, lúc nghe thấy cậu đồng ý khen thưởng cho mình, Dục Thanh hoàn toàn nhịn không được.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm cần cổ Thân Giác, lại thử dùng răng chạm cọ nhẹ một chút, thấy Thân Giác không quát mình, lúc này mới không kiêng nể gì mà cắn xuống. Máu ùng ục chảy trôi trong thực quản, cảm giác thỏa mãn một lần nữa lan tràn trong huyết mạch, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy loại thỏa mãn này không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...