Thân Giác không ngờ tới thân thế của bản thân còn có khúc chiết như thế này. Mà sư phụ của Tang Tinh Hà mấy ngày sau đã xuất quan.
Ngày ấy, Tang Tinh Hà dẫn theo Thân Giác đi gặp sư phụ của hắn.
Sư phụ của Tang Tinh Hà tên là Nhạc Hồng. Tuy rằng mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, nhìn qua càng giống một người đã sáu mươi tuổi hơn. Chỉ là từ đường nét mặt mày mơ hồ có thể nhận ra khi ông còn trẻ chắc chắn là rất anh tuấn.
Lúc Nhạc Hồng nhìn thấy Thân Giác, đôi mắt nửa vẩn đục đột nhiên sáng ngời, phảng phất như ở chỗ tăm tối nhất được thắp sáng lên. Ông chăm chú nhìn chằm chằm Thân Giác, cánh môi cũng run nhè nhẹ, tựa hồ như đang ẩn nhẫn điều gì đó.
Thân Giác đối với người được gọi là phụ thân ruột này không hề có một chút hảo cảm nào, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu âm thầm nhíu mi, bèn tránh ở phía sau Tang Tinh Hà.
Biểu tình Tang Tinh Hà có chút xấu hổ, hắn khẽ quay đầu nhẹ giọng nói thầm với Thân Giác: “Tiểu Giác, người là phụ thân của em, em không cần phải sợ hãi người.”
Phụ thân?
Thân Giác ở trong lòng cười lạnh một tiếng.
Cứ coi như cậu thật sự là người trong cảnh đi, thì loại người như Nhạc Hồng này chỉ sợ là cũng không xứng được làm phụ thân cậu. Lúc tuổi còn trẻ thì nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con, chờ đến khi thấy mình sắp chết, mới nhớ tới bên ngoài hình như vẫn còn có một thê tử và một hài tử nữa, bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng thiên luân chi nhạc* hay sao?
(*:niềm vui thú của gia đình)
Nhạc Hồng ngăn Tang Tinh Hà lại, “Không có việc gì, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ta, sợ người lạ cũng là điều dễ hiểu. Dáng vẻ của nó giống y như đúc Diệu La, chắc chắn nó chính là hài tử của ta. Những năm gần đây, ta không thể làm tròn trách nhiệm của một phụ thân, là ta có lỗi với nó và mẹ của nó.” Ông nhìn Tang Tinh Hà, biểu tình có chút ngưng trọng, “Con nói con gặp nó ở trên Thập Tuyệt đảo, làm thế nào mà con gặp được nó?”
Nhạc Hồng cũng từng có thiên la thể, ông liếc mắt một cái là đã nhìn thấy được nốt ruồi đỏ trên vành tai Thân Giác. Đứa con trai này của ông đã bị người khác phá thân.
Ông hỏi Tang Tinh Hà câu này, ngụ ý chính là để hỏi người nào đã chạm vào Thân Giác.
Tang Tinh Hà nghe vậy lập tức quỳ gối xuống đất, hắn cúi đầu cung kính nói: “Thỉnh sư phụ trách phạt.”
“Con?” Nhạc Hồng nhíu mi.
Tang Tinh Hà vâng một tiếng, vùi đầu đến càng thấp, “Đồ nhi không biết Tiểu Giác là hài tử của sư phụ, chiếm tiện nghi của Tiểu Giác. Sư phụ muốn đánh muốn giết, người cứ ra tay, muốn làm gì đồ nhi cũng được.”
Dứt lời, Nhạc Hồng đã xuất một chưởng đánh bay Tang Tinh Hà.
Tang Tinh Hà bay ra rồi ngã gục cách đó vài trượng, Thân Giác vội vàng chạy qua, muốn đỡ Tang Tinh Hà dậy. Nhưng Tang Tinh Hà lại nhẹ nhàng đẩy tay của Thân Giác ra, cười trấn an cậu một chút, rồi tự mình bò dậy, lại quỳ gối trước mặt Nhạc Hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...