117. Xử Lý Đại Minh Tinh (15)

3.4K 410 38
                                    

Đối diện cửa vào là một cái giường lớn, có hai người đang ở trên giường.

Nói chính xác thì là một người ngồi ở mép giường, còn người còn lại thì đang quỳ gối giữa hai chân người nọ.

Quý Hào là cái người đang ngồi kia, y mặc một chiếc váy hai dây bằng tơ tằm, làn váy bị sốc lên. Sắc mặt y đỏ bừng mất tự nhiên, đôi mắt thon dài chứa đầy mị ý bất tận, môi đỏ khẽ nhếch, y hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra nhìn Thân Giác.

Y cong môi cười cười, "Cậu đã đến rồi sao, còn sớm hơn tôi đoán một chút đó."

Nói xong, y vỗ vỗ bả vai người đang quỳ, "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Người đang quỳ rất nghe lời mà đứng lên, lúc xoay người, Thân Giác mới nhận ra người mới vừa phục vụ Quý Hào là ai.

Là Thời Trình.

Lúc Thời Trình nhìn thấy Thân Giác, bước chân rõ ràng hơi khựng lại một chút, sau đó vội vàng cúi đầu lướt nhanh qua người Thân Giác, cứ như chỉ cần anh đứng lại nhiều thêm một giây thôi thì họa diệt thân sẽ ập lên đầu mình.

Quý Hào chậm rì rì đứng lên, thong thả đi rót một ly rượu vang đỏ. Y uống một ngụm rượu, nhuận ướt đôi môi, mới nhẹ giọng nói: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào đi."

Thân Giác nghĩ ngợi một chút, bước vào, cũng trở tay đóng cửa lại.

Quý Hào nghe được tiếng đóng cửa, phụt cười một tiếng. Y quay đầu, đôi mắt chứa thâm ý mà nhìn Thân Giác, "Xem ra cậu thật sự rất yêu cái tên đại minh tinh kia, có điều nếu như hắn biết cậu lựa chọn như vậy, có phải hắn sẽ cảm thấy cậu không tín nhiệm hắn hay không?"

"Anh rốt cuộc muốn cái gì? Cứ nói thẳng đi." Thân Giác lạnh mặt nhìn Quý Hào, một màn vừa nãy khiến cậu thấy hơi ghê tởm.

Vừa rồi cậu nhìn lướt qua bóng dáng Thời Trình quỳ, mới phát hiện ra dáng người Thời Trình hao hao giống Thiệu Qua.

Cậu không thể không nghi ngờ là Quý Hào cố ý.

"Gấp cái gì chứ?" Quý Hào lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, trong mắt là tươi cười ác ý, "Đêm nay tới tận khuya vị đại minh tinh kia mới về được, cậu yên tâm, cho dù cậu ở nơi này của tôi ngây ngốc bảy tám tiếng đồng hồ, hắn cũng chả biết đâu."

Nói xong, y đặt ly rượu vang đỏ xuống, chậm rãi đi về phía Thân Giác.

Y cứ tùy ý mà dẫm bàn chân trần của mình lên gạch men sứ màu đen, hai màu đen trắng hình thành sự tương phản đối lập quá rõ ràng, tầm mắt Thân Giác không khỏi bị hấp dẫn. Sau đó vậy mà lại phát hiện kẻ điên Quý Hào này còn sơn móng chân màu đỏ thẫm.

Nhìn bề ngoài Quý Hào ăn diện trang điểm không khác gì một người phụ nữ, nhưng hành động của y lại không giống phụ nữ một chút nào.

Y đứng trước mặt Thân Giác, vươn ngón tay thon dài nhéo nhéo cằm cậu, "Có muốn tắm rửa trước không?"

"Không cần." Thân Giác nghiêng mặt tránh khỏi tay đối phương.

Quý Hào không thèm để ý mà cười cười, lần này y vươn tay vuốt ve phía sau cổ Thân Giác, "Đừng bài xích tôi như vậy, hiện tại cậu mang thai còn chưa đầy ba tháng, tôi có thể làm gì cậu được cơ chứ? Lỡ đâu đứa nhỏ này sảy mất, đến lúc đó biết giải thích với Thiệu Qua như thế nào đây?" Y dựa sát vào Thân Giác, môi hai người cách nhau rất gần, chỉ cần rướn người thêm một chút là có thể chạm tới, "Cũng không thể nói cậu dâm đãng thành tính, ở bên ngoài mây mưa chơi rớt cả con được."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ