134. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (1)

7.6K 517 111
                                    

"Bảo bối ngoan, có phải con muốn mẫu hậu đi cùng con có đúng hay không? Sao con có thể nhẫn tâm vứt bỏ mẫu hậu lẻ loi sống một mình trên cõi đời này được?"

Bên tai Thân Giác vẫn luôn văng vẳng tiếng khóc than của nữ nhân, quá mức ồn ào, khiến cậu không thể không mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã đối diện với một cặp mắt phượng đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều.

Chủ nhân của đôi mắt phượng nhìn thấy cậu mở mắt, biểu tình đột ngột thay đổi, ai da ai da kêu to, càng ôm chặt Thân Giác vào trong lòng mình hơn.

"Ôi bảo bối ngoan, quả nhiên là con vẫn còn luyến tiếc mẫu hậu." Nữ nhân quay đầu liền hô, "Thái y, còn không mau tới đây, bắt mạch cho Giác Nhi của ai gia."

Trong lúc thái y tiến lên bắt mạch, Thân Giác nằm ở trên giường, ý thức dần dần rõ ràng, cũng tường tận mình đang ở kiếp nào.

Ở kiếp này, cậu là một vị bạo quân người người đòi đánh, ai ai cũng muốn cậu chết đi, chỉ ngoại trừ mẫu hậu của cậu, Đồng Mộng Nhi.

Đồng Mộng Nhi cũng không phải nữ nhi nhà quan lại đứng đắn gì cho cam, bà chỉ là cung nữ, lại có thể bò lên trên long sàng, còn sinh hạ long tử. Tuy rằng gia thế bà hèn mọn, nhưng trời sinh lại có một gương mặt xinh đẹp cùng với trái tim thất khiếu linh lung*, am hiểu nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, cho nên chẳng mấy ngạc nhiên khi chủ nhân của hậu cung này cuối cùng lại là bà, còn con trai của bà, Thân Giác, thì thành hoàng đế kế vị đời tiếp theo.

(*: chỉ người rất thông minh, rất thấu hiểu lòng người)

Cho dù năm đó toàn bộ văn võ bá quan đều phản đối lễ lập hậu, nhưng tiên đế vẫn vô cùng quyết tâm. Trong thời gian mười năm Đồng Mộng Nhi nhậm chức Hoàng Hậu, nữ nhân ở hậu cung không ai có con, đừng nói là long tử, ngay cả công chúa cũng không. Cho dù có hoài thai thì cuối cùng cũng sẽ bị sảy mất, không thì vào ngày lâm bồn một thi hai mệnh.

Văn võ bá quan dâng rất nhiều tấu chương, chờ lệnh phế Đồng Mộng Nhi đi, nhưng tiên đế lại toàn làm ngơ, đến trước khi lâm chung, còn truyền giang sơn lại cho nhi tử của Đồng Mộng Nhi, Thân Giác.

Lúc đó Thân Giác cũng mới chỉ mười lăm tuổi, mấy vị hoàng huynh của cậu thì đều đã gần cập quan. Nhưng cố tình sau khi cậu đăng cơ được ba năm, mấy vị hoàng huynh ấy đều chết sạch, không chết thì điên, không một ai thoát khỏi.

Tính tới bây giờ thì Thân Giác đã kế vị được mười lăm năm, trong dân gian không thiếu những bài ca dao châm chọc cậu và Đồng Mộng Nhi, nói bọn họ là bạo quân và yêu hậu, đến để gieo họa cho giang sơn Đại Ngụy.

Có lẽ là trời cao cũng nhìn không vừa mắt đôi mẹ con bọn họ, Thân Giác từ lúc mới sinh ra thân thể đã suy yếu, vào đông hàn có đến mười ngày nửa tháng không dậy nổi khỏi giường.

Thân thể như vậy lại lên làm hoàng đế, văn võ bá quan dù lòng có câu oán hận cũng đành bó tay không biện pháp.

Tuy rằng thân thể Thân Giác không tốt, nhưng thân thể Đồng Mộng Nhi lại hoàn toàn khoẻ mạnh. Mười lăm tuổi bà đã sinh hạ Thân Giác, bây giờ cũng mới gót nghét 44 tuổi, nhưng thoạt nhìn qua lại chỉ khoảng tam tuần, mỹ mạo như cũ.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ