9.Xử Lý Hoàng Đế (9)

9.5K 1K 175
                                    

Từ ngự y đã từng xem bệnh cho rất nhiều người, có đôi khi còn mở hội quán chữa bệnh từ thiện ở kinh thành, nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào có ý niệm sống sót mãnh liệt đến như vậy.

Cả người Thân Giác đều bị thương, nếu đổi lại là một người khác, sợ là đã sớm chết rồi.

Coi như không chết, tâm trí cũng sẽ bị tổn thương.

Từ ngự y biết Thân Giác là người bên cạnh Mộ Dung Tu, tuy rằng hắn có thuốc quý, nhưng chung quy không thể so với toàn bộ Ngự y cục được, cho nên hắn đành phải đi tìm Mộ Dung Tu. Mộ Dung Tu biết Thân Giác lại bị thương, rõ ràng hơi ngây người, hồi lâu sau mới hỏi: “Hắn bị thương như thế nào?”

Từ ngự y nghĩ nghĩ, quyết định thành thật trả lời: “Tình hình rất tệ.” Hắn tạm dừng, lại chêm vào một câu, “Có thể sống sót hay không, hoàn toàn dựa vào ý chí của chính hắn, vi thần chỉ có thể cố gắng hết sức."

Đường viền môi Mộ Dung Tu cơ hồ mím lại thành một đường thẳng, hình ảnh Thân Giác đẫm máu ngày ấy lại phảng phất vẫn còn rõ ràng trước mắt. Thiếu niên gầy yếu nửa khuôn mặt toàn là máu, ánh mắt bướng bỉnh nói ——

“Bệ hạ là thiên tử, nô tài là người hầu hạ bên cạnh thiên tử.”

Thân Giác nói hắn là thiên tử, nhưng hắn thực sự là thiên tử sao?

Làm gì có thiên tử nào yếu đuối đến nông nỗi này?

Hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót. Vì thế cho nên dù Nhiếp Chính Vương có thật sự làm ra cái gì với hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng tại sao Thân Giác lại phải liều mạng vì hắn? Là bởi vì hắn là thiên tử sao?

Mấy ngày nay, Mộ Dung Tu gần như bị câu nói kia của Thân Giác ám ảnh, giống như có ai đó ngày ngày đêm đêm thì thầm những lời này ở bên tai hắn, từng chữ từng chữ đẫm máu, thanh âm nhuốm nước mắt.

“Hắn cần dược liệu gì, ngươi cứ dùng đi, không cần tiết kiệm.” Mộ Dung Tu nhẹ giọng nói.

Từ ngự y gật gật đầu, lại lo lắng nhìn Mộ Dung Tu, “Mấy ngày gần đây bệ hạ hao gầy không ít, vi thần nghe nói bệ hạ ban đêm ngủ không ngon, cố ý nghiên cứu chế tạo một loại trầm hương giúp yên giấc, bệ hạ thử xem có tốt không?”

Mộ Dung Tu không có phản ứng gì, chỉ xua tay, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Từ ngự y muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng nhìn thấy biểu tình của Mộ Dung Tu, chỉ có thể ngậm miệng rời khỏi đại điện. Hắn thối lui đến ngoài điện, nhìn thấy những gương mặt thái giám xa lạ, trong lòng thầm than, hiện tại trong triều chỉ sợ là Nhiếp Chính Vương một tay che trời, ngay cả người bên cạnh hoàng đế cũng đều là người của Nhiếp Chính Vương.

Từ ngự y trong lòng mặc niệm thay cho Mộ Dung Tu, nhưng vẫn không quên bệnh nhân hiện tại mà hắn đang chiếu cố. Có được ý chỉ của Mộ Dung Tu, lấy dược liệu trong Ngự y cục cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng vẫn đến ngày thứ năm Thân Giác mới tỉnh lại.

Lúc cậu tỉnh lại, Từ ngự y đang thoa thuốc cho cậu.

Trên người Thân Giác toàn là vết thương, mỗi ngày thoa dược đều phải tiêu tốn một, hai canh giờ.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ