Thân Giác nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay ra. Nhưng thân thể cậu quá mức yếu ớt, lúc nãy còn đi bộ một quãng đường xa như vậy, lại còn hứng gió lạnh trọn một canh giờ. Cậu giãy dụa hồi lâu cũng không thể tránh thoát, ngược lại còn bị đối phương trực tiếp ôm lên.
Tuy thân hình Ôn Ngọc Dung gầy yếu nhưng sức lực lại lớn kinh người, hắn dễ dàng bế cậu lên, bước đi cũng rất nhẹ nhàng.
"Ngươi định đưa cô đi đâu?" Thân Giác nhìn Ôn Ngọc Dung lúc này, trong mắt có vài phần bất an xen lẫn với vài phần cảnh giác.
Ôn Ngọc Dung à một tiếng, không trả lời thẳng, chỉ nhẹ giọng nói: "Đợi lát nữa bệ hạ sẽ biết."
Hắn ôm Thân Giác đi một đoạn đường, đến trước một hòn non bộ. Thân Giác không thấy rõ Ôn Ngọc Dung chạm vào đâu, chỉ nhìn thấy bên vách hòn non bộ tự dưng tách ra, để lộ một con ngách nhỏ hướng vào trong.
Nam Cung vậy mà lại có ám đạo? Nhưng làm sao Ôn Ngọc Dung lại biết được?
Ôn Ngọc Dung ôm Thân Giác đi vào bên trong, cửa bên ngoài dần dần khép lại. Thân Giác nhìn thoáng qua cánh cửa dần khép, trong lòng chợt lạnh lẽo. Hòn non bộ này liền kề hòn non bộ kia, sợ là có kiểm tra ra cũng khó tìm được cách vào.
Vào sâu bên trong, trên vách tường hai bên sườn được khảm đầy dạ minh châu, đủ để chiếu sáng đường dưới chân. Con đường ngoằn nghoèo nhiều ngóc ngách ngã rẽ, Ôn Ngọc Dung đi một hồi lâu mới ngừng lại.
Ở đây tương đối rộng rãi, chính giữa còn đặt một cái giường lớn. Ôn Ngọc Dung cẩn thận đặt Thân Giác lên giường, sau đó xoay người đi vào trong góc lục lọi đồ vật trong rương. Thân Giác nhận ra thứ Ôn Ngọc Dung cầm là quần áo.
Ôn Ngọc Dung quay lại mép giường, quan sát sắc mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng cảnh giác của Thân Giác, khóe môi hơi hơi cong lên, tùy tiện ngồi xuống mép giường. Hắn thẳng tay nửa ôm nửa kéo người ngồi dậy, bắt đầu cởi đai lưng áo lông cừu trên người Thân Giác.
Thân Giác dĩ nhiên không muốn, đè chặt tay hắn "Ngươi làm càn!"
Lời này vừa thốt, thiếu niên tiên tư dật mạo trước mặt đột nhiên thở dài, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, hắn lấy tay Thân Giác ra, ôn nhu nói: "Vi thần đã muốn làm càn từ lâu."
......
Ôn Ngọc Dung thay quần áo cho Thân Giác, đổi thành loại quần áo phổ thông không làm bại lộ thân phận của cậu, thậm chí chuỗi lục mã não trên cổ tay cậu cũng bị hắn cởi ra.
Thân Giác lạnh đến mức tay chân cứng hết cả lại, căn bản là đánh không lại Ôn Ngọc Dung. Thay quần áo xong, Ôn Ngọc Dung lại ôm Thân Giác lên, chỉ là bây giờ hắn còn dùng một mảnh vải đen bịt kín mắt Thân Giác, phong bế tầm nhìm của cậu, hai tay đế vương cũng bị trói lại.
Thân Giác chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Ngọc Dung, không biết đối phương định đi đâu. Đi mãi một lúc lâu, cậu mới nghe thấy tiếng di dời nặng nề của tảng đá, đồng thời cũng cảm thụ được hơi lạnh của gió cắt qua da.
Bọn họ đã đi ra khỏi ám đạo.
Ôn Ngọc Dung không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Lại đi thêm một lúc lâu nữa, Thân Giác mới được thả xuống đất. Cậu cảm nhận được hình như mình được đặt dựa vào một tảng đá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...